Đối với người đọc sách Thánh hiền, có chút học vấn, hết thảy tri thức mà họ có được đều là để đem phụng sự nhân dân, chứ tuyệt không vì danh lợi mà mong cầu. Bởi một khi tâm danh lợi dấy khởi, người đó đã tự dẫn mình đi lạc đường, phúc lộc tự khắc tiêu biến. Hãy nghe Văn Khúc Tinh quân nói rõ hơn về điều này.
Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế gian. Truyền thuyết kể rằng Tỉ Can, Phạm Trọng Yêm, Bao Chửng, Văn Thiên Tường đều là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm chuyển thế. Cũng không phải mỗi lần đều thông qua phương thức chuyển sinh để hạ phàm, có những lúc cũng trực tiếp giáng hạ, biến hóa thành hình tượng của những người bình thường.
Thầy tướng số Ngu Xuân Đàm giỏi về đoán mệnh, phần lớn đều rất linh nghiệm. Có một lần ông đi Tương Dương, du lịch ở vùng Hán Dương, ngồi cùng một chiếc thuyền với một thư sinh, hai người trò chuyện rất hợp nhau. Thời gian lâu dần, Ngu Xuân Đàm phát hiện vị thư sinh này không ăn không ngủ, bèn hoài nghi anh là thuộc vào hàng Thần quỷ. Thế là nhân đêm khuya thanh vắng, mạo muội hỏi dò, người thư sinh trả lời rằng: “Tôi không phải là Thần Tiên cũng không phải là quỷ quái, mà chính là Văn Khúc Tinh quân trên trời. Bởi có việc phải đi đến Nam Nhạc, tôi với ông có một mối duyên xưa, vậy nên muốn gặp mặt vài hôm”.
Ngu Xuân Đàm hỏi: “Tôi đối với việc đoán mệnh, tự cho rằng trình độ tinh thâm, nhưng suy đoán về một người nọ vốn nên là đại phú đại quý thì lại không linh nghiệm. Ông nắm giữ công danh, tước vị và bổng lộc, chắc biết rõ nguyên nhân”. Người đọc sách nói: “Vận mệnh của người này vốn dĩ nên đại phú đại quý, tiếc rằng anh ta quá hứng thú với việc làm quan, đến nỗi bị giảm đi bảy phần mười”.
Ngu Xuân Đàm nói: “Hứng thú với việc làm quan, âu cũng là chuyện thường tình của con người. Tại sao địa phủ lại trừng phạt anh ta nghiêm trọng như vậy?”.
Vị thư sinh trả lời: “Quá hứng thú với việc làm quan, với những người quả quyết kia nhất định sẽ cậy quyền cậy thế mà làm mưa làm gió, những người làm mưa làm gió nhất định mưu mô thâm hiểm độc ác và khăng khăng cố chấp; còn với những người mềm yếu thì thể nào cũng sẽ ra sức bảo vệ chức quan của mình, những người như vậy tất nhiên sẽ xảo trá đa đoan, hơn nữa lại không thò đầu lộ mặt. Hơn nữa, vì để duy trì quyền lực mà làm đủ chuyện xấu, liều mạng bảo vệ chức quan của mình, từ đó nhất định sẽ tranh sủng đấu thắng, đấu đá bài xích lẫn nhau. Một khi đã đến bước này rồi thì không còn nói đến đối phương có hiền đức hay không hiền đức nữa, chỉ xét đến anh ta có thuộc một giuộc bên mình hay không. Đối với bất kể sự tình nào thì không quan tâm đến chuyện giải quyết mà chỉ quản đối phương đối với mình có lợi ích gì hay không, loại tội ác này so với tham lam tàn nhẫn thì càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người kia vẫn cần phải rút ngắn thọ mệnh chứ đâu chỉ là giảm bớt phúc lộc mà thôi”.
Ngu Xuân Đàm thầm nhỡ kỹ những lời mà vị thư sinh kia nói. Hơn hai năm sau, người kia quả nhiên qua đời.
Đối với người đọc sách Thánh hiền mà nói thì cầu danh là điều đại kỵ. Vì vậy rất nhiều người có học vấn, một khi mang tâm cầu công danh lợi lộc, ắt kết cục nhất định sẽ rất thảm.
Tiểu Thiện, theo Epochtimes.com