Tinh Hoa

Thần Phật thực sự tồn tại và đang quan sát, đừng tùy tiện mà phát lời thề

Con người ngày nay, phần nhiều đều không còn tin vào sự tồn tại của Thần, Phật hay những lời thề nữa, thế nhưng điều đó có vẻ như vẫn luôn tồn tại. Hai trải nghiệm kể dưới đây như minh chứng cho điều đó.

Thần thực sự có tồn tại, đừng tùy tiện mà phát lời thề.

Khi tôi còn nhỏ, trong nhà rất nghèo, anh trai và tôi đều đi học, thu nhập mỗi năm của bố tôi cũng rất có hạn. Bố tôi sống cuộc sống thắt lưng buộc bụng, mong con cái có tiền đồ, cũng mong có thể kiếm được nhiều tiền.

Mỗi năm đón tết đều có đưa rước Thần Tài, bố tôi dán ảnh Thần Tài lên trên tường, thành kính dập đầu, cầu mong phát tài, tôi và anh trai đều len lén cười.

Khi tôi được 15 tuổi, trong nhà có đào một cái giếng, loại giếng dùng ròng rọc để kéo nước. Buổi sáng trong ngày 30 tết, bố tôi liền dán một chữ “Phúc” lên trên cái giếng, treo tiền và bức thư pháp “giếng nước đại cát”, rồi dập đầu trước cái giếng, nói: “Thần giếng gia gia đã mệt mỏi rồi, vất vả cả một năm trời, ngày mai hãy nghỉ ngơi một ngày vậy”.

Rồi ông tuyên bố với người nhà và hàng xóm rằng: “Mùng một tết không được lấy nước, hãy để cho ông Thần giếng nghỉ ngơi”.

Đến mùng hai, bố tôi lại dập đầu ba cái trước giếng, nói: “Thần giếng gia gia đã cực khổ rồi, năm nay lại phải vất vả một phen nữa rồi”. Sau đó đốt một bánh pháo và bắt đầu múc nước.

Tôi và anh trai ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy tức cười, cảm thấy người nông dân thật thà, tự học mà biết một bộ nghi thức, thật quá buồn cười.

Trong suốt hơn 10 năm, quả thật có vài lần hàng xóm quên mất chuyện này, đến múc nước vào ngày mùng một tết, nhưng không hiểu sao cái thùng nhựa đều rớt xuống giếng cả. Bố tôi về nhà biết được, mỗi lần đều vô cùng tức giận, sau khi cơn giận nguôi rồi, đều phải thực hiện nghi lễ một lần mới.

Sau khi tôi đi làm, có lần đưa người bạn trai (người chồng hiện giờ của tôi) về nhà, người bạn trai ở lại nhà tôi một đêm, buổi sáng ngày hôm sau ngủ dậy, anh nói với bố tôi rằng: “Bác này, có phải nhà bác cúng thờ Thần giếng không?”.

Cả nhà tôi đều ngẩn người, tôi ngay tức khắc nhớ ra, nói: “Bố, bố đã quên rồi, mỗi năm bố đều dập đầu, đốt pháo cho Thần giếng mà”. Lúc này cả nhà mới chợt hiểu ra.

Bạn trai của tôi nói anh mơ thấy Thần giếng. Thần giếng chính ở trên tường phía bắc nhà tôi, Thần giếng nói với anh: “Tiểu Hàng (tên lúc nhỏ của tôi) có phúc, sẽ mang phúc phận đến cho nhà con”.

Anh còn nhìn thấy Thần giếng cho tôi một cái túi đồ, đặt ở phía sau lưng tôi. Chuyện mà bạn trai kể năm đó, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi, tôi vững tin rằng, Thần thật sự tồn tại.

Còn có một câu chuyện liên quan đến lời thề. Cha tôi làm lụng rất vất vả dành dụm được chút tiền, ông đã cho người khác mượn vì muốn kiếm chút tiền lãi. Mùa xuân năm nọ, hàng xóm trả nợ cho bố tôi 150 đồng, vì bố tôi đã nhớ sai, nên hàng xóm còn thiếu 50 đồng tiền vốn.

Nông thôn vào những năm 80, 50 đồng vốn không phải là một con số nhỏ. Ngày thứ hai bố tôi tìm đến nhà ông ấy đòi nợ. Người hàng xóm đó không thừa nhận, tay chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất mà phát lời thề, nói rằng số tiền mượn chỉ là khoản tiền đó, sẽ không sai, nếu như nói dối, sẽ khiến cho số thóc lúa nhà mình bao khoán mất mùa, tiền vốn thua lỗ, nhà cửa bị cháy, con gái hành nghề không đàng hoàng.

Lúc đó rất nhiều người vây xem. Chuyện này sau đó không giải quyết được gì, bố tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi đến mùa thu, nhà của người hàng xóm đó đột nhiên bị cháy, rất nhiều người đến cứu lửa.

Có người nói: “Dối trá gạt người khác không có kết cục tốt, nay nhà cửa đều đã bị cháy rồi, ông trời quả thật là có mắt”.

Lại qua nửa tháng sau, nghe nói ruộng lúa mà nhà ông ấy bao khoán bị thua lỗ. Năm đó mưa thuận gió hòa, những nhà khác đều được bội thu, duy chỉ có nhà ông ấy mất mùa. Lời thề độc mà ông ấy phát ra nay đều đã ứng nghiệm.

Bởi nhà ông ấy càng khó khăn hơn, hai cô con gái lần lượt bỏ học, đi làm thuê bên ngoài. Mấy năm sau, nghe người trong làng nói, hai cô con gái của ông đều làm cái nghề không ngay chính.

Hai câu chuyện này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi, Thần thật sự tồn tại, lời thề phát ra cũng thật sự tồn tại. Chỉ vì trả thiếu 50 đồng mà tùy tiện phát lời thề độc, lại không nghĩ đến rằng, người làm trời đang nhìn, cuối cùng lại phải trả cái giá đắt đến như vậy.

Con người trong xã hội ngày nay, đạo đức suy đồi, nhiều người đã không còn tin vào những điều này nữa, tùy tiện giơ tay lên trời chỉ tay xuống đất mà phát lời thề, quả thật là quá vô tri, không hề hay biết rằng, những lời nói với trời với đất, trời đất đều có linh, đều sẽ đo lường hết thảy.

Vậy nên tuyệt đối chớ có tùy tiện mà phát lời thề, nhất là những lời thề độc để rồi đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, lúc đó dẫu có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Tiểu Thiện, dịch từ Zhengjian