Thân người khó được, Phật pháp khó gặp khó nghe, vậy nên khi đã có cơ hội làm người, hãy biết dụng thân cho tốt kẻo lỡ dở mất cơ duyên ngàn năm khó được.
Trước đây, có hai vị hòa thượng kết bạn đồng hành, cầm bát vân du thiên hạ. Họ ở trong hang đá nơi rừng rậm, bên cạnh dòng suối, dựng một túp lều cỏ đơn giản.
Ban ngày họ đi hóa duyên, buổi tối thì ở trong hang đá, hai chân xếp bằng, chuyên tâm thiền định, ngày tháng qua đi rất tự tại bình lặng, tinh tấn thực tu không ngừng.
Một buổi sáng sớm, hai vị tăng nhân khoác áo cà sa cầm bát đến nhà một vị thí chủ xin ăn như thường lệ. Dùng bữa cơm chay đơn giản xong, lúc trở về đi ngang qua sông Hằng, thì thấy bên bờ sông có một nhóm người, người thì vo gạo rửa rau, người tắm giặt súc miệng náo nhiệt vô cùng. Bên cạnh là bãi hỏa táng bốc lên làn khói biếc màu lam màu tía, trôi lơ lửng trên không trung.
Hai vị hòa thượng đi ngang qua bãi hỏa táng, đột nhiên một vị chỉ vào một bộ thi thể, căm phẫn nói rằng: “Đều tại thứ đồ hại người nhà ngươi này!”. Sau đó cầm cây gậy dưới đất lên, dùng hết sức lực, quật mạnh lên thi thể.
Hòa thương kia thấy thế, vội vàng giành lấy cái cây, trách mắng rằng: “Ông thế này là sao? Người này đã chết rồi, đã rất đáng thương rồi, sao ông còn đánh đập người ta tàn nhẫn như vậy, người ta rốt cuộc có thù oán gì với ông chứ?”.
“Cái xác chết này, chính là oan gia đối đầu của tôi, nó chính là kiếp trước của tôi đấy! Bản thân tôi kiếp trước, tuy đã có được thân người tôn quý trang nghiêm, nhưng lại không biết vận dụng vào việc tốt, trái lại lại cậy vào tài nguyên hùng hậu này (thân xác khỏe mạnh của bản thân), giết chóc, trộm cướp, tà dâm, ngông cuồng, làm điều phi pháp, làm đủ mọi chuyện xấu xa thương thiên hại lý trên đời.
Kết quả tôi đã đánh mất thân người, đọa nhập vào địa ngục Vô Gián, chịu đủ mọi dày vò thống khổ không bao giờ hết. Cái xác chết này, khiến tôi bị đọa vào ba nẻo ác, vì vậy tôi phải đánh nó thật mạnh, để lấy làm cảnh cáo khuyên răn!”.
Ngày tháng trôi qua, một hôm hai vị tăng nhân lại đi qua bãi hỏa táng. Lần này, vị hòa thượng nổi giận hôm trước lại thắp hương bái lạy rất cung kính đối với một thi thể, hơn nữa còn rải những bông hoa tươi đẹp ở chung quanh bốn phía.
Người đồng hành bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi rằng: “Thật kỳ lạ! Lần trước ông nhìn thấy một thi thể liền ra sức đánh đập, nói là kẻ thù kiếp trước của mình; lần này nhìn thấy thi thể khác, lại đảnh lễ liên tục, cung kính có thừa. Lẽ nào thi thể này, lại là ân nhân đời trước của ông sao!”.
“Chính là như vậy, thi thể này cũng là đời trước của tôi. Xưa kia tôi làm đủ chuyện xấu, sau khi chịu nhận quả báo địa ngục xong rồi, biết thành kính hối cải, cố gắng sửa chữa những sai lầm trước đây, cuối cùng giữ được thân người, được làm người một lần nữa, trở thành đệ tử Phật gia tuân thủ nghiêm ngặt tam quy ngũ giới, phụng hành mười điều thiện, mới có nhân duyên xuất gia tu hành của ngày hôm nay.
Bộ thi thể này, khiến tôi thoát khỏi bể khổ, vì vậy tôi cần gieo rải hoa thơm, cung kính lễ bái đối với nó. Thân người khó được, vậy nên cần phải khích lệ bản thân không ngừng cố gắng!”.
Tiểu Thiện, dịch từ Zhengjian