Tiền của là vật ngoại thân, đến khi chết đi cũng chẳng mang theo được gì. Nhưng có nhiều người vẫn không nhận ra điều này mà luôn tham tiếc, cho dù có rời bỏ thế gian này cũng lưu luyến không buông bỏ được. Câu chuyện luân hồi dưới đây là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho bạn về điều này.
Huyện Nghi Phong, vùng Giang Tây có một chàng trai tên Trâu Sinh, trong nhà có nuôi một con chó, trông rất hiền lành. Mỗi lần thấy chủ nhân đi đâu về nhà, không kể gần xa, con chó này đều sẽ vẫy đuôi nhảy nhót vui mừng, như đang nghênh đón chủ nhân trở về.
Có một năm, Trâu Sinh vì thiếu tiền thuế đất nên bị bắt giam trong nhà ngục, hơn mười ngày sau mới được phóng thích về nhà. Vừa về đến nhà, con chó thấy chủ nhân trở về, vô cùng mừng rỡ chạy ra đón, trong lúc vô ý móng vuốt đã cào rách áo của chủ nhân.
Trâu Sinh cho rằng bản thân vừa mới ra khỏi nhà ngục lại bị chó cào rách quần áo, rất là không may, bèn nói với vợ rằng: “Anh vừa mới ra khỏi ngục mà đã gặp phải chuyện như vậy, thật là xui xẻo! Bây giờ chùa Liêu Sơn đang xây dựng miếu thờ, anh muốn đi thăm hỏi những người thợ thi công, làm chút việc thiện; có thể làm thịt con chó này, rồi thêm năm đấu bột mì, cùng mang đi”. Người vợ liền làm theo theo ý của Trâu Sinh.
Ngày hôm sau, Trâu Sinh mang theo cái hộp lớn, bên trong đựng thịt chó và bột mì, đưa đến tự viện. Vừa đến cổng chùa, thì có một vị hòa thượng phụ trách quản lý các việc trong chùa nghênh đón trước cổng. Hòa thượng nói: “Không cần phải mở hộp ra, thí chủ là đưa thịt chó và bột mì đến phải không?”.
Trâu Sinh nghe xong vô cùng kinh ngạc, hỏi hòa thượng sao lại biết được? Hòa thượng trả lời:
“Thí chủ thường hay đến chùa chúng tôi bố thí tài vật. Chuyện hôm nay, bần tăng nói ra trong lòng thật không nỡ; nhưng nếu không nói, lại cô phụ trọng thác của người khác. Vẫn là nên nói vậy:
Buổi tối hôm qua, bần tăng mơ thấy cha của cậu, ông ấy nói với bần tăng rằng:
‘Bản thân tôi vốn có thể được siêu sinh lên cõi trời trong tam giới, chỉ vì tham tiếc tiền của và lưu luyến gia đình, bèn chuyển sinh thành một con chó trong nhà mình. Vậy nên, bình thường nhìn thấy con trai của mình từ bên ngoài trở về, đều sẽ chạy ra nghênh đón.
Hôm nay không may đã cào rách áo của con tôi, vợ chồng nó đã giết chết tôi, sung làm lễ vật mang đến chùa thăm hỏi ông. Tôi vì vậy được thoát khỏi đường súc sanh mà cảm thấy vui mừng; nhưng nếu có thể miễn trừ cái khổ bị giết mổ, nấu hầm thì tôi càng cảm kích hậu ân của đại sư.
Thêm nữa, khi tôi còn sống, bao nhiêu của cải dành dụm được đều chôn dưới đất bên ngoài cái bếp lò, bởi sợ bị người khác lấy mất, vậy nên từ sau khi chuyển sinh thành chó cho đến nay, thường hay ngủ ở nơi chôn giấu số của cải đó. Bây giờ mong đại sư hãy nói lại cho con trai tôi biết, đào số của cải đó lên, một phần dùng vào Phật sự để siêu độ cho tôi được thăng thiên; phần còn lại đủ cho vợ chồng nó sống dư dả một thời gian’”.
Trâu Sinh nghe xong những lời này, trong lòng vô cùng đau đớn. Thế là, anh đem thịt chó trong hộp chôn cất ở một nơi đất trống trong chùa. Sau khi về nhà, ở nơi mà cha anh nói trong mộng quả nhiên đã đào được một số bạc lớn. Và dựa theo yêu cầu của cha, anh lên chùa làm một đạo tràng, thỉnh mời hòa thượng tụng kinh, siêu độ vong linh cho cha mình.
(Trích từ “Di Kiên Đinh Chí” – quyển 2)
Khổng Tử cũng yêu cầu đệ tử của ông rằng: Hãy coi phú quý như phù vân. Đây thật là đạo lý vô cùng sâu xa.
Người cha của Trâu Sinh, vốn dĩ có hy vọng được thăng lên thiên giới, nhưng vì tham tiếc tiền của và lưu luyến gia đình, nên phải chuyển sinh thành chó trong nhà, cuối cùng lại phải chịu một đao, lúc này mới nhận thức được bài học “tham tiếc tiền của, lưu luyến gia đình” của mình.
Còn về những tham quan vô lại, hại nước hại dân, phỉ báng Thần Phật, làm đủ chuyện xấu thì càng không thể đem ra so sánh với cha của Trâu Sinh được. Tội nghiệp của họ quả thật cực kỳ sâu nặng, ắt sẽ phải muôn đời muôn kiếp chịu quả báo.
Tiểu Thiện, dịch từ minghui.org