Có một số người nhìn qua cảm giác rất lương thiện, nhưng khi đứng trước lợi ích vật chất, con người không thể nào che giấu được lòng tham không đáy, lúc đó mới biết ai thật sự là người tham lam, ai thật sự tâm bất động trước cám dỗ của kim tiền.
Xưa kia, có một đám trẻ đang chơi bên bờ biển thì phát hiện một con rùa khá to bị mắc kẹt. Đám trẻ bắt đầu trêu chọc và đùa giỡn mạnh tay với con rùa ấy.
Không lâu sau, có một chàng ngư phủ tốt bụng đi ngang qua, anh cảm thấy con rùa thật đáng thương, nên chạy đến quát lớn: “Dừng lại ngay!”.
Đám trẻ thấy thế bèn sợ quá bỏ chạy.
Lúc bọn trẻ đã đi xa, xung quanh chỉ còn lại chàng ngư phủ cùng con rùa không may mắn kia. Lúc này, con rùa bỗng dưng cất tiếng nói: “Ta vô cùng cảm phục lòng tốt của ngươi. Ta muốn mời ngươi xuống thủy cung chơi”.
Hóa ra con rùa đáng thương này lại chính là rùa Vương của vùng biển nơi đây. Chàng ngư phủ nghe vậy liền nhanh chóng nhận lời, mặc dù trong tâm anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Sau đó, rùa biển đã đưa chàng ngư phủ theo cùng mình xuống thủy cung bí mật. Đến nơi, anh cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước sự tráng lệ của nơi này, anh bèn bảo với rùa Vương rằng: “Nơi này quả là đẹp!”.
Rùa vương sau đó còn tổ chức cho chàng trai một bữa tiệc lớn để ăn mừng, nhằm cảm tạ ơn cứu mạng của anh. Chưa kể tại đây, anh còn được gặp nhiều sinh vật kỳ lạ mà chỉ có thể được nghe nói đến trong các câu truyện cổ tích. Những sinh vật này cũng chưa từng xuất hiện trước mặt con người bao giờ.
Kết thúc bữa tiệc, khi chàng ngư phủ chuẩn bị rời đi, rùa Vương có đưa cho anh ta 2 chiếc hộp và dặn kỹ: “Trong 2 chiếc hộp này (một to và một nhỏ), ngươi chỉ có thể được mở một chiếc. Chiếc còn lại không bao giờ được mở ra. Hãy nhớ kỹ điều đó!”.
Chàng ngư phủ đáp: “Được rồi, tôi hứa sẽ chỉ mở một chiếc”.
Sau đó anh chào tạm biệt tất cả, và đích thân rùa Vương đã đưa anh quay trở lại đất liền.
Vừa về đến nhà, anh liền mở chiếc hộp to hơn ra xem và vô cùng bất ngờ khi thấy trong đó toàn là vàng.
Chàng ngư phủ thốt lên: “Tuyệt quá đi!”.
Kể từ đó, anh lập tức trở nên giàu có. Rồi anh tự nhủ: “Chắc chiếc hộp còn lại cũng đầy tiền đây mà”. Không thể kiềm chế được lòng tham, anh bèn phá vỡ lời hứa và mở chiếc hộp còn lại.
Ngay khi vừa mở ra, ngay lập tức chàng ngư phủ biến thành một lão già vớ mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, trông chẳng khác nào một ông lão gần 90 tuổi. Quá hối hận vì những gì mình đã làm, anh than vãn: “Giá mà mình không thất hứa…”. Nhưng giờ đây mọi thứ đã quá muộn.
Cũng như trong cuộc sống, có những người thật sự rất lương thiện, nhưng đứng trước lợi ích về vật chất, họ dễ bị lòng tham che mờ cả tâm tính. Chỉ vì một lúc không thể khống chế được tâm xấu mà gây ra hối tiếc không thể nào vãn hồi được.
Tại sao rùa Vương lại đưa 2 chiếc hộp cho anh thanh niên, nhưng lại nhất quyết dặn kỹ là chỉ mở một chiếc. Nếu vậy, chỉ cần đưa một chiếc có phải quá tốt hơn không.
Điều này là bởi vì từ xưa đến nay, con người là có lòng tham, tình huống đặt ra là cố tình thử thách tâm tính của họ.
Con người làm bất cứ điều gì cũng phải tự chịu trách nhiệm với việc bản thân quyết định. Cũng như từ xưa đến nay, trong các tôn giáo hay những người có tín ngưỡng luôn nhắc nhở nhau rằng: Thần Phật là có tồn tại, thiện ác tất có báo ứng. Con người hẳn là ai ai cũng đều biết điều đó, nhưng có người tin, có người không tin, thậm chí còn chê cười phỉ báng,….. và cuối cùng mỗi người đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước quyết định và những việc mình đã làm.
Sam Sam (Theo Topics-mag)