Tào Tháo một đời thông minh hơn người, đa mưu túc trí, cũng là một mãnh tướng thời Tam Quốc, thế nhưng dù dùng cách gì cũng không thể thu phục được một người rất đặc biệt.
Tả Từ là người Lư Giang, sống vào thời Tam Quốc. Từ khi còn nhỏ đã có thần đạo, cũng từng là thượng khách Tào Tháo. Có một lần, Tả Từ được Tào Tháo mời tham dự yến tiệc, Tào Tháo thong dong nhìn các vị khách, nói: “Yến hội hôm nay, toàn là những món ăn ngon, quý và lạ, chỉ thiếu mỗi cá rô Giang Nam”.
Tả Từ ngồi ở phía dưới đáp lời nói: “Cá rô có thể bắt được”. Nói xong đi lấy một cái chậu, đổ đầy nước vào, dùng gậy trúc buộc cước và lưỡi câu rồi gắn mồi câu, thả vào trong chậu, chỉ chốc lát sau, đã câu được một con cá rô. Tào Tháo vỗ tay cười to, tất cả mọi người trong yến tiệc đều kinh ngạc.
Tào Tháo nói: “Một con cá không đủ để chiêu đãi khách, có thể câu thêm nữa được không?”.
Thế là Tả Từ thay lưỡi câu và mồi câu, chỉ chốc lát sau lại câu thêm được một con cá nữa, đều là dài 3 xích, còn sống tươi ngon. Tào Tháo lập tức sai người đi làm món cá rô để mời các quan khách dùng.
Tào Tháo còn nói: “Đã có cá rô Giang Nam rồi, nhưng tiếc là không có gừng Tứ Xuyên”.
Tả Từ nói: “Tôi cũng có thể mang gừng từ Tứ Xuyên tới đây”.
Tào Tháo sợ Tả Từ mang gừng giả tới, liền nói: “Ta cũng vừa mới phái người đến Tứ Xuyên mua gấm lụa, ngươi hãy bảo hắn ta mua nhiều hơn một chút”.
Vừa dứt lời, Tả Từ liền mang gừng Tứ Xuyên đến. Sau khi sứ giả của Tào Tháo trở về từ Tứ Xuyên, Tào Tháo liền hỏi chuyện mua thêm gấm lụa, kiểm tra ngày, giờ đều phù hợp với thời điểm mang gừng đến yến tiệc.
Sau này, Tào Tháo đi du ngoạn ở vùng ngoại thành, mang theo hơn 100 người, trong đó có cả Tả Từ. Tả Từ chuẩn bị một thăng rượu, một thăng thịt khô, tự rót tự uống, còn mời các quan lại cùng ăn cùng uống, không ai là không no không say.
Tào Tháo thấy kỳ quái, phái người đi tìm nguyên nhân, đi đến từng quán rượu ở quanh khu vực đó, phát hiện thấy những quán này đều bị mất rượu và thịt khô. Thì ra là lão ngoan đồng Tả Từ này đã trêu đùa bọn họ.
Tào Tháo tức giận, muốn chém đầu Tả Từ. Thế là Tả Từ lập tức trốn vào trong vách tường, đột nhiên mất tung mất tích. Có người nhìn thấy Tả Từ lảng vảng ngoài chợ, Tào Tháo phái người đi bắt hắn, nhưng lại thấy tất cả mọi người trên chợ đều biến thành hình dạng giống như Tả Từ, quan sai không biết được ai là Tả Từ thật ai là giả.
Sau đó, có người nói đã gặp Tả Từ trên đỉnh núi Dương Thành. Tào Tháo liền phái người đuổi bắt. Tả Từ thấy vậy liền trốn vào bầy dê. Tào Tháo biết rõ không thể tìm được, bèn phái người đến nói với bầy dê: “Không phải là muốn muốn giết ngươi, mà chỉ là thử xem pháp thuật của ngươi như thế nào thôi”.
Nói xong, có một con dê uốn lượn đứng lên bằng hai chân giống hệt như người, còn nói được tiếng người.
Khi quan sai tiến về trước bắt con dê này. Thì mấy trăm con dê đều biến thành giống như con dê này, đều đứng bằng 2 chân, nói tiếng người. Tào Tháo lại không bắt được Tả Từ.
Thời cổ đại, khi con người có chuẩn mực đạo đức cao, thì việc thỉnh thoảng xuất hiện những cao nhân, những người có công năng là điều hết sức bình thường. Chỉ là hiện đại, thuyết vô thần luận được phổ biến, khiến người ta không tin vào những điều này và cho đó là mê tín mà thôi.
Lê Hiếu biên dịch