Con người khi sinh ra phải bị xóa sạch ký ức, thế nhưng có người vẫn có thể nhớ về tiền kiếp, hầu hết họ đều là do một nguyên nhân nào đó, thường là bởi một tâm nguyện mãnh liệt chưa hoàn thành.
Cố Phi Hùng từ anh trai lại thành em trai
Cố Huống có một người con trai tên Cố Phi Hùng, sống được vài tuổi thì mất, khiến ông vô cùng thống khổ. Mặc dù con trai đã mất, nhưng hồn phách của cậu vẫn thường xuyên lai vãng trong nhà. Mỗi lần nghe tiếng cha khóc, cậu đều hết sức cảm động. Thế là cậu đã thề: “Nếu sau này đầu thai làm người, vẫn nguyện làm con trai nhà họ Cố”.
Một hôm, cậu như bị ai đó dẫn đến một nơi, có một người trông giống như quan huyện, phán quyết cho cậu đến nhà họ Cố thác sinh, sau đó cậu liền mất tri giác.
Một lúc sau, cậu đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ bẫng, mở mắt ra nhìn thấy mọi người trong gia đình và anh chị em của mình, tất cả người thân đều vây quanh. Chỉ có điều cậu không thể nói chuyện, cậu biết mình đã được đầu thai. Từ lúc đó những chuyện về sau cậu không còn nhớ rõ.
Khi cậu 7 tuổi, lúc cùng anh trai chơi đùa thì người anh đánh cậu. Cậu bỗng nhiên nói: “Anh là anh trai của em, sao em lại đánh anh?”. Mọi người trong gia đình đều rất ngạc nhiên.
Lúc này, cậu mới kể lại chuyện tiền kiếp, chuyện nào cũng trùng khớp. Cậu còn gọi đúng hết tên cúng cơm của em trai, em gái của mình. Cậu bé chính là Cố Phi Hùng.
Kiếp trước lầm lạc khi dạy dỗ đệ tử, kiếp này chịu khổ chịu đói
Có một người khác tên là Tề Quân Phòng, nhà ở nước Ngô, từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, sau khi trưởng thành cũng có sáng tác một vài áng thơ văn, nhưng cũng không có gì đặc sắc nổi trội, vì thế ông thường xuyên phải chịu lạnh chịu đói, lưu lạc khắp nước Ngô, Sở.
Ông thường đem các bài thơ tứ ngôn, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn mà mình sáng tác đi cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng phân nửa không nhận được sự ghi nhận. Mặc dù thỉnh thoảng cũng đổi được vài hào lẻ, nhưng từ trước đến nay chưa hề tích cóp được lượng bạc nào. Ngay cả khi trong túi có chút tiền tiết kiệm, vừa tích lũy được một xâu tiền thì lại đổ bệnh. Đến lúc tiêu sạch tiền, bệnh mới khỏi.
Một hôm có một vị tăng nhân từ phía tây đi đến, ngồi đối diện với con sông lớn, sau đó quay đầu nói với Tề Quân Phòng: “Pháp sư đã từng nếm trải mùi vị cuộc sống phiêu bạt bên ngoài của một tú tài chưa?”.
Tề Quân Phòng đáp: “Mùi vị cuộc sống phiêu bạt thì nếm trải đủ rồi, nhưng cách xưng hô ‘pháp sư’ thì hơi quá lời”. Tăng nhân nói: “Ngài không nhớ chuyện từng ở Đồng Đức tự tại Lạc Trung giảng ‘Pháp Hoa kinh’ sao?”.
Tề Quân Phòng nói: “Ta sống đến nay 45 tuổi, chỉ phiêu bạt giữa hai nước Ngô – Sở, trước nay chưa từng vượt sông Trường Giang, làm sao có thể từng đến Lạc Trung giảng kinh?”.
Tăng nhân nói: “Bây giờ ngài đang sầu não vì đói rét, không có thời gian hồi tưởng lại chuyện tiền kiếp”. Vừa nói ông vừa thò tay vào túi móc ra một quả táo đỏ, rồi nói với Tề Quân Phòng: “Thứ này ăn vào có thể biết được cả chuyện quá khứ và cả tương lai, chứ không chẳng phải chỉ có chuyện tiền kiếp”.
Tề Quân Phòng đang rất đói, nhận quả táo từ tay của tăng nhân liền vội vàng ăn. Ăn xong, cảm thấy miệng khô khốc, bèn đến bên bờ suối vốc nước lên uống. Uống nước xong ợ hơi rồi vươn vai một cái, ông cảm thấy rất buồn ngủ, liền gối đầu vào hòn đá ngủ thiếp đi.
Ngủ được một lúc thì tỉnh, ông bỗng nhiên nhớ ra chuyện giảng “Pháp Hoa kinh” ở Đồng Đức tự, hơn nữa mọi chuyện dường như mới xảy ra hôm qua.
Ông nước mắt lưng tròng hành lễ với tăng nhân rồi hỏi: “Chấn hòa thượng giờ đang ở đâu?”. Tăng nhân nói: “Nghiên cứu kinh Phật không đạt được cảnh giới cao, nên đã đến nước Thục. Bây giờ đã đoạn tuyệt với trần duyên rồi”.
Tề Quân Phòng lại hỏi: “Thần Thượng Nhân giờ đang ở đâu?”. Tăng nhân trả lời: “Tâm nguyện trước kia chưa hoàn thành, nghe nói lại đi làm pháp sư”.
“Còn Ngộ pháp sư thì sao?”. Tăng nhân trả lời: “Lẽ nào ông không nhớ ông ấy từng đứng trước tượng đá của Hương Sơn tự nửa đùa nửa thật lập ra chí hướng của mình sao? Nếu như không đạt được cảnh giới vô thượng bồ đề, thì sẽ trở thành tướng lĩnh có quyền thế, cách đây không lâu nghe nói đã làm đại tướng quân rồi. Chúng ta năm tăng nhân vân du khi xưa, chỉ có ta là được giải thoát, và cũng chỉ có mình ông là phải chịu lạnh chịu đói!”.
Tề Quân Phòng nước mắt ngắn dài nói: “Ta hơn 40 năm nay, mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm, trong suốt hơn 30 năm chỉ mặc một bộ quần áo đơn sơ này. Chuyện thế tục nhân gian, ta sớm cũng muốn đoạn tuyệt từ lâu. Tại sao không thể viên mãn công đức ngược lại phải chịu khổ cực đến tận bây giờ?”.
Tăng nhân nói: “Lỗi là do kiếp trước ông giảng dạy cho đệ tử ở trên giảng đường, ở đó đã giảng dị đoan tà thuyết, khiến cho các đệ tử sinh lòng hoài nghi, hiểu sai chân nghĩa của kinh Phật, làm cho Thiền môn bị nhiễm mùi hôi tanh. Mặc dù tiếng giảng kinh của ông rõ ràng và rành mạch nhưng cuối cùng không thể tu thành chính quả. Ông lòng dạ xấu xa, nên mới có báo ứng như hôm nay”.
Tề Quân Phòng lại hỏi: “Giờ ta nên làm thế nào đây?”. Tăng nhân đáp: “Việc đến nước này ta cũng hết cách. Chuyện kiếp trước có thể là lời cảnh tỉnh cho ông”.
Nói xong cho tay vào túi lấy ra một chiếc gương, mặt trước và mặt sau chiếc gương đều trong suốt sáng bóng. Tăng nhân nói với Tề Quân Phòng: “Muốn biết sự khác biệt giữa giàu nghèo, vui sướng và đau khổ như thế nào, Phật pháp thịnh suy và tiền đồ môn giáo của chúng ta ra sao? Có thể nhìn vào chiếc gương này”.
Tề Quân Phòng cầm lấy gương chăm chú nhìn. Một lúc lâu sau cảm tạ nói: “Nhân quả báo ứng, đạo lý vinh nhục, giờ ta đã hiểu rồi”. Tăng nhân nhận lại gương bỏ vào túi, vừa đi được hơn 10 bước thì dấu chân đã tan biến. Tối hôm đó, Tề Quân Phòng tới Ẩn Linh tự cạo trọc đầu để thụ giới, lấy pháp hiệu là ‘Kính Không’.
Rất nhiều người đều muốn biết tại sao lại có những người nhớ về tiền kiếp, nhiều trường hợp là duyên tiền kiếp chưa dứt, nên trong lòng mang một tâm nguyện mãnh liệt muốn hoàn thành. Tâm nguyện của con người vô cùng quan trọng, đó chính là nguyên nhân vì sao người phương Tây trước khi chết phải sám hối!
Nhật Hạ biên dịch