Có rất nhiều người kết hôn nhưng cả đời chẳng có con, vì sao vậy? Vì không có duyên! Con cái phải có duyên mới đầu thai vào nhà ai đó…
Nói cách khác, chúng đi đầu thai là phải tìm đối tượng. Cha mẹ nào mong cầu chúng, chưa chắc chúng đã để ý tới. Vậy chúng tìm đối tượng nào? Là những người có mối quan hệ từ đời trước. Trong kinh, đức Phật đã giảng 4 loại nhân duyên sau:
1. Loại thứ nhất là báo ân
Trong đời trước, đôi bên có ân huệ với nhau, lần này chúng thấy người cha mẹ ấy bèn đầu thai vào nhà họ, sẽ trở thành con hiếu, cháu hiền, đến để báo ân.
2. Loại thứ hai là báo oán
Trong đời trước, cha mẹ nào có kết thù hận với chúng. Lần này, chúng sẽ đến làm con cái họ, mai sau lớn lên sẽ thành đứa con hư khiến gia đình suy bại, nhà tan, người chết, chúng đến để báo thù.
Vì thế, chớ nên gây thù kết oán với bất kỳ ai. Người cừu hận bên ngoài còn có thể đề phòng, nhưng đầu thai trong nhà thì làm thế nào đây. Đời trước bạn hại chết người đó, thần thức người ấy sẽ đến làm con cháu trong nhà bạn. Đó gọi là “con cháu ngỗ nghịch” khiến cho nhà tan, cửa nát.
3. Loại thứ ba là đòi nợ
Đời quá khứ, cha mẹ thiếu nợ chúng, đời này chúng đến đòi nợ. Nếu nợ ít, nuôi hai, ba năm, con bèn chết. Nếu nợ nhiều, có thể nuôi đến khi tốt nghiệp đại học, sắp đi làm được bèn chết mất. Nợ đã đòi xong, nó bèn ra đi.
4. Loại thứ tư là trả nợ
Con cái thiếu nợ cha mẹ, đời này gặp lại, nó phải trả nợ. Nó phải nỗ lực làm lụng để nuôi nấng cha mẹ. Nếu thiếu nợ nhiều, nó sẽ cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Nếu chỉ nợ ít, nó sẽ lo cho cuộc sống của cha mẹ rất tệ bạc, miễn sao họ không chết đói là được.
Hạng người này tuy có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thiếu lòng cung kính, chẳng có tâm hiếu thuận. Báo ân sẽ có tâm hiếu thuận, còn trả nợ thì không. Thậm chí trong lòng chúng còn ghét bỏ, chán ngán cha mẹ, nhưng vẫn cho họ tiền để sống, nhiều hay ít là do xưa kia họ thiếu chúng bao nhiêu.
Đức Phật đã giảng, người một nhà là do 4 loại quan hệ ấy mà tụ hợp thành. Gia đình là như thế, mà người trong một họ cũng như vậy.
Ân, oán, nợ nần nhiều, bèn biến thành cha con, anh em một nhà. Ân oán, nợ nần ít hơn thì biến thành thân thích, bầu bạn. Do đó, giữa người và người với nhau đều có duyên phận.
Bạn đi đường, một người xa lạ gật đầu mỉm cười cũng là do duyên phận xưa kia. Gặp một người xa lạ, vừa nhìn liền cảm thấy gai mắt cũng là do mối duyên trong quá khứ. Hiểu rõ nguyên lý này, chúng ta mới cẩn thận không gây thù chuốc oán, hay tạo nợ nần với hết thảy mọi người.
Thiếu nợ phải trả cho sạch, để đời sau khỏi phải đền trả. Chuyện này rất phiền toái. Giáo huấn của bậc thánh hiền Nho và Phật đều dạy chúng ta phải hóa giải ân oán. Hóa giải là phương pháp tốt lành và viên mãn nhất.
Sưu tầm