Người xưa có câu “gieo nhân nào gặp quả nấy” hay “ác giả ác báo”…để răn dạy con người cần cẩn trọng với những hành vi, lời nói của chính mình. Một lần, có đệ tử hỏi Đức Phật: “Tại sao làm việc ác lại không bị ác báo?”. Đức Phật không trả lời mà chỉ kể một câu chuyện.
Phật Đà từng có lần đi tới một nơi mà ở đó chỉ toàn là bụi đất, không có lấy một bóng cây. Ông kể với vị đệ tử đi theo mình rằng, nơi đây trước kia rất giàu có, nhưng quốc vương là một người vô đạo. Một hôm, ông ta đã giết một vị chứng đắc quả vị A La Hán.
Sau khi đức vua giết vị A La Hán rồi, trên trời đã thả xuống rất nhiều vàng bạc châu báu liên tiếp trong bảy ngày liền. Tất cả dân chúng đất nước đều như điên cuồng, thu lượm bạc vàng. Đức vua cảm thấy rất hả dạ. Tuy nhiên, 7 ngày trôi qua, trên trời liền thả xuống toàn bùn đất khiến cho cả đất nước bị vùi lấp. Dân tình khốn đốn, đất nước suy bại và hoang tàn cho đến tận bây giờ.
Thực ra, nguyên nhân lúc đầu trên trời cho thả xuống vàng bạc châu báu là bởi vì vị quốc vương này có phúc báo từ trước. Bởi vì ông ta có phúc báo che chở cho nên ác nghiệp kia không có cách nào hiện ra. Trời thả vàng bạc châu báu xuống cũng chính là cho ông hưởng hết phúc báo. Sau khi chiếc khiên phúc báo kia bị tiêu đi, ác nghiệp liền lập tức lộ diện, chính là lúc trời thả bùn đất xuống.
Người làm việc ác chưa bị báo ứng là vì còn chưa hưởng hết phúc báo, một khi phúc báo đã hưởng hết thì nghiệp báo lập tức xuất hiện.
Có người kinh doanh ngành nghề sát sinh mà kiếm tiền, số tiền này kỳ thực là phúc báo ở trong mệnh của họ. Dù họ cũng có thể thông qua các cách khác để kiếm tiền, nhưng lại không làm, cũng kiên trì theo nghề đã chọn. Số tiền đã kiếm được kia đợi hưởng thụ xong rồi thì ác báo do việc sát sinh cũng sẽ tới.
Người xưa giảng “có phúc báo không phải để hưởng thụ cho hết”, mà lúc có phúc báo càng phải làm việc thiện, làm việc có đức, dùng âm đức để đền bù cho những việc làm sai trái trong quá khứ, chứ không phải là chỉ biết hưởng thụ phúc báo. Nếu như phúc báo kia một khi hưởng hết rồi, bị rớt xuống rồi thì mong muốn bồi đắp phúc báo là việc không hề dễ dàng.
Trong “Địa Tạng Kinh” có giảng, con người một khi đã rơi vào “tam ác đạo” (ba đường là địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ) rồi, thì sẽ ở trong tam ác đạo mà luân chuyển, vào địa ngục làm quỷ đói, sau khi làm quỷ đói rồi lại làm súc sinh, sau khi làm súc sinh mới được làm người. Vậy sau khi làm người rồi, không có phúc báo, nghèo khó thấp hèn, không có cách nào bồi dưỡng phúc báo, rồi lại rớt xuống, điều này rất đáng thương.
Chúng ta mong muốn bồi đắp thêm phúc báo thì ban đầu cũng cần phải là có phúc báo, có phúc báo làm nền tảng, mới có thể bồi đắp phúc báo được.
Ác hữu ác báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi!
Theo DaiKyNguyenVn