Người đời nguyền rủa Đát Kỷ vì đã mê hoặc khiến Trụ Vương trở nên tàn nhẫn và bại hoại, làm sụp đổ nhà Thương. Tuy nhiên, nếu tra căn nguyên, thì sự xuất hiện của Đát Kỷ là tất yếu, và đã được an bài cho Trụ Vương.
Trong những ghi chép lịch sử, chúng ta có thể biết được, Đế Tân (Trụ Vương) thời kỳ đầu là một người văn võ song toàn, chinh phạt bốn phương, mở mang bờ cõi. “Phi Tướng phiên” trong sách Tuân Tử miêu tả Đế Tân “tướng mạo trông rất đẹp đẽ, là bậc anh kiệt trong thiên hạ; sức mạnh phi thường, địch được trăm người vậy”. “Ân bản ký” của Sử ký cũng nói: “Đế Trụ thiên chất thông minh, có tài ăn nói, sức lực hơn người, tay không bắt được mãnh thú”.
Nhưng từ khi Tô Đát Kỷ, người bị hồ ly phụ thể, tiến cung, Trụ Vương đã bị mê hoặc, làm ra rất nhiều chuyện xấu. Thành ngữ “Trợ Trụ vi ngược” cũng là từ trong quá trình lịch sử này mà lưu truyền lại.
Người đời nguyền rủa Đát Kỷ vì đã mê hoặc khiến Trụ Vương trở nên tàn nhẫn và bại hoại, làm sụp đổ nhà Thương. Tuy nhiên, nếu tra căn nguyên, Trụ Vương thực sự đáng phải lãnh hậu quả này. Sự xuất hiện của Đát Kỷ là tất yếu, và đã được an bài cho Trụ Vương.
Theo Phong Thần Diễn Nghĩa, Trụ Vương một lần viếng thăm miếu thờ Nữ Oa Nương Nương, nổi niệm tà dâm, đã đề thơ mạo phạm bà. Nữ Oa nổi giận, lệnh cho Hồ Ly Tinh chiếm xác Đát Kỷ để mê hoặc Trụ Vương, dẫn ông ta đến chỗ tự hủy diệt chính mình và vương triều của mình, mở ra thiên lịch sử huy hoàng của nhà Chu.
Tô Đát Kỷ vốn không phải là người mà là Hồ Ly Tinh chiếm xác. (Ảnh: Internet)
Đát Kỷ là con gái quốc sắc thiên hương của Ký Châu hầu Tô Hộ. Đát Kỷ như một bông hoa rực rỡ đẹp tuyệt trần: mắt nàng long lanh như sương mai, da mịn màng tựa như lụa, nước da hồng hào, mũi cao thẳng, miệng nhỏ, môi thắm, dáng đi uyển chuyển, giọng nói trong trẻo, đàn ca khiêu vũ hết mực giỏi giang.
Trụ Vương vì quá si mê Đát Kỷ mà bỏ bê triều chính, ngày càng hoang dâm hưởng lạc. Để vui lòng Đát Kỷ, ông đã bày ra vô số cực hình tàn khốc mà nổi tiếng nhất là Sái Bồn và Bào Lạc.
Trụ Vương cho đào hào to và sâu, sau đó bắt thật nhiều rắn độc bỏ vào, hành hình bằng cách lột hết y phục của nạn nhân rồi xô vào bồn để lũ rắn thay nhau cắn mổ nạn nhân đến chết. Sái Bồn là nơi ông và Đát Kỷ giải sầu bằng việc bày trò đấu vật, các thái giám và cung nữ sẽ đấu với nhau, kẻ thắng sẽ được ban rượu thịt ở Tửu Trì – Nhục Lâm, ai thua sẽ bị ném xuống Sái Bồn cho rắn ăn thịt.
Bào Lạc là một ống đồng dài, khi sử dụng mang ống đồng nhét đầy than đỏ bắc ngang qua hố lửa, bắt tội nhân cởi hết quần áo giày dép ra và chạy từ đầu này sang đầu kia của ống đồng. Quan thần trong triều bấy giờ bị tàn sát vô tội vạ.
Trụ Vương cuối cùng đã mất nước vào tay nhà Chu và tự thiêu ở Triều Ca. Đát Kỷ – hồ ly tinh, tuy thực thi nhiệm vụ Nữ Oa giao phó nhưng đã quá tàn độc, nên cũng bị Khương Tử Nha giết chết.
Cổ nhân có câu: “Vạn ác dâm vi thủ”. Chúa Giê-su nói: “Các con nghe thấy có lời rằng ‘bất khả gian dâm’, chỉ là ta muốn nói cho các con biết, phàm mà thấy phụ nữ liền động niệm dâm dục, người này trong tâm đã phạm tội gian dâm với cô ta rồi”.
Trụ Vương không những khởi tà niệm, mà tệ hại hơn nữa là khởi tà niệm với Thần. Chỉ một niệm ấy cũng đủ để hủy hoại toàn bộ cuộc đời ông ta và sự nghiệp huy hoàng của nhà Thương. Nếu ông ta giữ tâm thanh tịnh và thành kính trước Thần, Nữ Oa Nương Nương cớ gì cho phép hồ ly mê hoặc ông ta được.
Ngày nay, một số người lại coi sắc dục như “cơm ăn nước uống”, thậm chí còn để thể hiện “bản lĩnh đàn ông”. Nếu họ làm vua, liệu họ có hơn gì Trụ Vương không?
Theo Daikynguyenvn