Trong lòng mỗi người đều có một thứ ánh nắng Mặt Trời ấm áp, bạn cho người khác càng nhiều, thì chính mình nhận được cũng càng nhiều. Dưới đây là một câu chuyện giản dị cảm động như thế.
Mấy năm trước, tôi vô ý bị ngã xe đạp, phải ở trong bệnh viện hơn mấy tháng. Trong phòng bệnh có bốn giường, tôi và một cậu bé nằm hai giường gần cửa sổ, cũng có một bé gái nằm chiếc giường ở bên trong. Cô bé đó mặt mũi nhợt nhạt, rất ít nói chuyện, hầu như cả ngày cứ nửa tỉnh nửa mê. Thân thể ngày càng suy yếu, hồi mới đến còn vịn tường đi được, giờ chỉ có thể nằm yên trên giường.
Tôi được biết cô bé đó là người huyện khác, cha mẹ đã ly dị, em theo mẹ tới thị trấn này làm việc, không ngờ xảy ra vụ tai nạn xe khiến người mẹ cũng rời bỏ em vĩnh viễn. Em ở trong huyện này không có người thân, cũng không có bạn bè nào cả. Em đang dùng chút tiền để dành còn lại của mẹ để kéo dài tuổi trẻ và chút hơi tàn của mình. Có lần, tôi đến phòng chăm sóc sức khỏe, nghe được các y tá bàn về bệnh tình của em. Vị y tá trưởng nói, cô bé này hầu như là không chữa được rồi.
>>> “Góc tường phụ thân” – Câu chuyện ngắn khiến bao người rơi lệ
Cậu bé kia cũng phát bệnh, nhưng lại rất hiếu động hoạt bát, thường quấn quýt lấy tôi, đòi tôi kể chuyện cho nghe, nói chuyện rất ồn ào. Mỗi lúc như vậy, tôi liếc trộm qua chỗ cô bé ấy, cũng đều thấy cô cau mày. Rõ là em ấy không thích bất kỳ tiếng ồn nào trong phòng bệnh.
Bố mẹ cậu bé mỗi ngày đều đến, mang cho con đồ ăn ngon, mang sách báo rồi cả robot biến hình. Cậu bé rất hào phóng, chia sẻ những thứ đó cho bọn tôi chơi cùng, dĩ nhiên cô bé kia cũng có một phần. Nếu như cô bé nhắm mắt giả bộ ngủ, cậu ta sẽ đặt những đồ đó chất đống ở đầu giường em ấy, rồi sau đó lại nhăn mặt quỷ làm trò.
Có một lần, tôi đi ra ngoài bệnh viện mua báo, trông thấy bố cậu bé ôm đầu ngồi xổm khóc ven đường. Tôi hỏi mãi, ông ấy mới kể con trai mình bị mắc bệnh nan y, bác sĩ bảo con ông không sống qua được mùa đông này. Trong phòng có bốn giường, nằm bốn người bệnh, lại có hai người bệnh sắp chết, hơn nữa còn đều là thiếu niên trẻ tuổi. Trong lòng tôi chợt thấy nặng nề.
Mọi thứ thay đổi vào bữa trưa hôm ấy. Cậu bé lại lần nữa ôm đồ chơi đặt ở đầu giường cô bé. Tâm trạng cô bé đã khá hơn một chút, đang nghe chương trình âm nhạc trên radio. Em nói cảm ơn, rồi còn nở nụ cười với cậu.
Cậu bé ngẩn cả người, đứng lì ở trước giường không đi, cậu nói: “Chị ơi, chị cười nhìn rất đẹp”. Cô bé không nói gì, chỉ cười với cậu ta lần nữa. Cậu bé nói tiếp: “Chị à, chờ em lớn, chị gả cho em nhé!”. Mọi người trong phòng bệnh đều cười, kể cả cô bé kia. Có thể thấy rõ ràng là họ đang cười rất vui vẻ.
>>> Trong tâm có hổ thẹn, chính là vẫn tồn tại hạt giống thiện lương
Cô bé nói: “Được!”. Cô còn đưa tay sờ đầu cậu. Cậu bé hỏi: “Sao mặt chị xanh xao quá vậy?”. Cô bé trả lời: “Bởi vì không có ánh nắng Mặt Trời”. Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi nói rất chân thành: “Hay chúng ta đổi giường bệnh với nhau đi, vậy chị có thể phơi nắng rồi”. Cô bé nói: “Như vậy không được, em cũng cần phải phơi nắng mà”.
Cậu bé suy nghĩ cẩn thận, rồi vỗ đầu một cái nói: “Có cách rồi, để em rẽ ánh nắng Mặt Trời”. Tất cả mọi người đều cho là cậu bé nói chuyện hài hước lém lỉnh thôi, kể cả tôi, có lẽ, cả cô bé kia. Nhưng không, cậu bé thật sự rẽ được ánh Mặt Trời.
Cậu bé tìm một cái gương, đặt ở trên bệ cửa sổ, liên tục điều chỉnh góc độ, cố để cho ánh nắng Mặt Trời phản xạ đến giường của cô bé, nhưng không thành công. Khi mà tôi nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ, cậu lại tìm một cái gương khác thử lại. Ánh Mặt Trời buổi trưa phản xạ qua hai cái gương, cuối cùng chiếu vào mặt của cô bé.
Giây phút đó, tôi nhìn thấy gương mặt cô bé như bông hoa mùa hạ bừng nở. Suốt cả buổi chiều, cô bé yên lặng hưởng thụ ánh nắng Mặt Trời, tuy vẫn nhắm mắt lại, nhưng bên khóe mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, em muốn lau đi, nhưng lau mãi không hết.
Từ đó về sau, điều đầu tiên mà cậu bé làm sau khi rời giường, là lau cái gương cẩn thận, sau đó mới điều chỉnh góc độ, để những tia nắng Mặt Trời đầu tiên chiếu đến giường bệnh của cô bé. Mà lúc này, cô bé đã đang nằm chờ ánh nắng Mặt Trời rồi, em cười yếu ớt đón lấy, có khi vuốt ve ánh Mặt Trời trên tay, có khi lại xoa ánh Mặt Trời lên trán.
Cô bé kể cho cậu nghe câu chuyện hoa hồng và ốc sên, chỉ cậu bé gấp con ếch và hạc giấy. Dần dần, gương mặt cô bé không còn tái nhợt nữa, đã ửng sáng như ánh Mặt Trời. Có khi cậu bé chọc ghẹo cô, cố tình chiếu ánh nắng Mặt Trời phản xạ lên cao trên tường để cô bé không bắt tới. Cô bé liền chống mình vươn tay tới, để chạm tới ánh Mặt Trời đó. Cậu bé luôn chọc cô đến lúc cô từ bỏ rồi, lại hạ ánh nắng xuống, chiếu lên trên tay hoặc trên người cô. Khoảng thời gian đó, trong phòng bệnh luôn vang tiếng cười của bọn trẻ.
Tôi còn nhớ rõ vẽ mặt kinh ngạc của bác sĩ, mỗi ngày bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe đều vui mừng ngạc nhiên nói: “Lại khá hơn nhiều rồi!” Đúng vậy, cơ thể của cậu bé và cô bé đều hồi phục, đây quả là kỳ tích. Thời điểm tôi ra viện, cô bé đã có thể xuống đất đi lại, em cùng cậu bé tay trong tay ra tạm biệt tôi. Gương mặt hai người tràn ngập màu ánh nắng Mặt Trời, đó cũng là hai gương mặt rất khỏe mạnh vui vẻ.
Vài năm sau, tôi gặp lại cô bé đó, đương nhiên cô không gả cho cậu bé kia. Cô nói, mỗi ngày bản thân đều biết ơn trò đùa đầy ý tốt đó. Lúc nói những lời này, cô cũng vừa kết hôn, cả người đều toát ra vẻ hạnh phúc của cô dâu mới cưới. Cô nói, chính nhờ cậu bé cùng những tia nắng Mặt Trời đó đã cứu sống cô. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày trước khi ngủ, cô đều nghĩ, ngày mai muốn sớm tỉnh giấc, để đón lấy ánh nắng Mặt Trời mà cậu bé ấy đưa cho mình.
Cô nói, cô không muốn để cậu bé lương thiện kia một ngày nào đó không còn nhìn thấy mình. Khoảng thời gian ấy luôn có một tia nắng Mặt Trời chiếu vào lòng cô, cho cô sự ấm áp và hi vọng. Cô còn nói, cô không dám chết.
Tôi sau đó cũng cũng có gặp lại cậu bé ấy. Cậu ta đã trưởng thành, bên mép mọc một hàng lông tơ, đã rất ra dáng đàn ông rồi. Ngày đó, ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách nói chuyện, tôi hỏi, khi đó cậu có biết mình bị nhận án tử hình rồi không? Cậu ấy nói biết rõ, chỉ là khi ấy còn nhỏ, đối với cái chết còn cảm thấy mơ hồ, nhưng mà vẫn thấy sợ, sợ vô cùng.
Cậu nói, cũng may có chị ấy, khoảng thời gian đó, mỗi ngày trước khi ngủ, cậu đều nghĩ, ngày mai nhất định phải dậy sớm, rồi rẽ ánh nắng Mặt Trời, chiếu lên gương mặt của chị ấy, bởi vì chị ấy còn phải làm vợ mình mà! Nói đến đây, cậu ta nở nụ cười, biểu lộ sự ngượng ngùng thuần khiết.
Chẳng qua chỉ là một chút tia nắng Mặt Trời, lại làm cho kỳ tích xảy ra. Tôi nghĩ, trong lòng mỗi người đều có một tia nắng Mặt Trời ấm áp, bạn cho người khác càng nhiều, chính mình nhận được cũng càng nhiều.
Tuệ Tâm, theo SOH