Cuộc sống khắc nghiệt bởi nó luôn bắt chúng ta phải lựa chọn, đôi khi là lựa chọn giữa tình cảm và sự nghiệp, đôi khi là lựa chọn sinh tử,… câu trả lời xuất phát từ mong muốn của chính bản thân chúng ta, không mất thì không được, chẳng bao giờ là trọn vẹn.
Tôi biết anh khi anh đang là y tá đặc biệt trong bệnh viện của trung tâm thành phố. Anh mặc bộ đồng phục mào trắng, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên được vẻ trẻ trung và khôi ngô.
Anh phát hiện mình bị ung thư xương. Hai tuần trước đó, anh đang làm thủ tục xuất ngoại để đi Washington, thăm người yêu đang du học tại đó. Họ hẹn sẽ cùng nhau trượt tuyết vào mùa đông này.
Cầm xấp hồ sơ đã hoàn tất, anh vui mừng chạy như bay đến bưu điện gọi cho cô. Bỗng anh té nhào, không thể đứng lên được.
Anh có mặt tại bệnh viện, kết quả là ung thư xương. Các bác sĩ khuyên phẫu thuật ngay, phương pháp duy nhất là cắt bỏ chân phải đi. Nếu không, bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng, sợ rằng không thể bảo toàn được tính mạng, nhưng anh cự tuyệt.
Người thân, bạn bè, bác sĩ, đồng nghiệp vẫn khuyên anh: “Hãy cắt bỏ chân phải, nếu không cậu sẽ chết!”.
Anh đau khổ nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không, đối với tôi, chân và mạng sống đều quan trọng như nhau, tôi thà mất mạng, chứ không thể mất cái chân này!”.
Bác sĩ và người thân chỉ còn cách tôn trọng quyết định của anh, dùng hóa chất để trị liệu. Do vậy, chưa đến hai tháng, tóc anh đã rụng hết. Trong hai tháng đó, hy vọng mãnh liệt giữ lại chân phải cùng ước vọng sống dằn vặt cấu xé mạnh mẽ trong anh. Cuối cùng, khát vọng sinh tồn đã chiến thắng, anh đồng ý phẫu thuật, bỏ đi chân phải.
Tay run run ký tên mình vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật, anh nhìn rất lâu vào chân phải của mình khi được đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ, anh từ đầu đến cuối ở trạng thái hôn mê. Anh mơ thấy mình đang cùng bạn gái đùa giỡn trên tuyết, rồi tiếng cưa máy gầm thét cưa đổ các cây rừng.
Lúc tỉnh dậy, anh cảm thấy đau đớn vô cùng, nhìn xuống dưới, thấy một khoảng trống nơi trước kia là chân phải. Nước mắt trào ra, anh cảm thấy một nỗi đau khác từ trong trái tim mình, so với nỗi đau cơ thể, nó còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần.
Số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha. Do cưa chân phải trễ, tế bào ung thư đã di căn. Chân còn lại của anh cũng phải bỏ đi. Khi nghe tin đó, chúng tôi đều buồn cho anh.
Tôi nhìn anh, bất chợt nghĩ: Nếu là mình, tôi sẽ lựa chọn thế nào. Lúc đầu, tôi sẽ lựa chọn cách thứ nhất, giữ lại chân; rồi sau đó một thời gian, bệnh tình nặng thêm, tôi sẽ thay đổi, chọn cách thứ hai, giữ lại mạng sống. Sau đó, mất luôn cái chân còn lại. Hối hận nhưng cũng muộn rồi.
Rất nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta vẫn như thế. Lúc đầu, ta kiên quyết giữ lại cái hoàn mỹ, rồi sau đó mới bị buộc phải bỏ đi. Đôi khi phải mất thì mới được, buông bỏ đúng lúc sẽ không khiến chúng ta phải hối hận về sau.
Sưu tầm