Thuyết vô Thần ngày nay khá phổ biến, rất nhiều người đều không còn tin vào sự tồn tại của Thần linh, muốn gì làm nấy, không màn quy phạm đạo đức, đi ngược lại với văn hóa truyền thống tốt đẹp cổ xưa. Nhất là người Trung Quốc Đại lục, con người nơi đó bị đầu độc sâu nhất.
Dưới đây là một câu chuyện có thật do chính người trong cuộc kể, để lại nhiều suy ngẫm cho độc giả.
Gia đình chúng tôi sống ở Trung Quốc Đại lục. Năm nay bố tôi 87 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, ông là Giám đốc một ngân hàng, tin theo chủ nghĩa vô Thần.
Tháng 3/2017, ông đột nhiên cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là ung thư phổi giai đoạn cuối. Để chẩn đoán chính xác thêm, chúng tôi đã đưa bố đến các bệnh viện lớn ở Tế Nam, Thiên Tân, Bắc Kinh để tìm các chuyên gia kiểm tra bệnh, nhưng kết quả đều là ung thư phổi giai đoạn cuối.
Sau đợt kiểm tra này, người ta còn phát hiện ra các bệnh khác như mạch vành, cao huyết áp, tiểu đường, thuyên tắc phổi, tắc mạch não, tắc mạch chân,… đều là những bệnh rất nặng, ngay cả chơi đùa nói chuyện cũng rất khó khăn. Bác sĩ tuyên án tử như sau: “Bệnh nhân nhiều nhất chỉ có thể sống hai tháng nữa”.
Căn bản là không tin
Vì không thể điều trị được nữa, nên chúng tôi đành phải đưa bố từ bệnh viện về nhà.
Bản thân tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, nên tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp trong tuyệt vọng mà tìm thấy đường sống nhờ tu luyện Đại Pháp, nhưng nếu như người trong cuộc mà không tin thì cũng không còn cách nào.
Bố tôi là một cán bộ ĐCSTQ, cả đời đã bị nhồi nhét tư tưởng chính trị của ĐCSTQ và tư tưởng vô Thần luận đã bám vào quá sâu, nên cái gì cũng không tin. Tôi nghĩ có lẽ bệnh tình nguy kịch của ông ấy sẽ chuyển biến đôi chút, sau khi trở về nhà, tôi liền nói với bố tôi sự thật về Đại Pháp, nhưng ông ấy không nghe.
Tôi không ngại phiền phức nói cho ông rằng: Chỉ cần thành tâm niệm cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì bệnh sẽ có thể chuyển biến tốt lên, cơ hội có thể cứu sống. Ông ấy lắc đầu không chịu. Nhìn thấy ông cố chấp như vậy, mẹ tôi sốt ruột nên lên tiếng trách móc: “Ông niệm nhanh lên, tôi và ông cùng niệm!”, cha tôi nghe mẹ tôi nói như vậy, trừng hai mắt một cái, hướng về phía mẹ tôi mà thét lên: “Ồn ào quá, tôi chính là không tin!”
Con gái hiếu thuận khẩn cầu
Theo thời gian, tình trạng của bố tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng, chúng tôi làm con cái không muốn bố mình ở nhà chờ chết. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ông đến bệnh viện Thiên Tân. Lần này tôi có việc nên không thể đi cùng, khi ba anh em đưa bố đi, trong tâm tôi lúc đó mong mỏi bố sẽ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và mau chóng khỏe trở lại.
Vài ngày sau, họ từ bệnh viện Thiên Tân trở về, anh hai, em ba và em tư đi cùng cha đến bệnh viện đều vui mừng tìm tôi và nói: “Bố không sao rồi!”
Tôi vội vã đến gặp bố, ông cũng vui mừng nói với tôi: “Bố có thể đi được rồi”.
Hóa ra là đến bệnh viện Thiên Tân, sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia, ba anh em đã dùng xe lăn đẩy bố xuống lầu ăn cơm. Lúc đó, một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhìn thấy họ, tiến đến giảng chân tướng và giúp họ làm “tam thoái”, học viên ấy cũng khuyên họ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, còn nói rằng Thần linh là thật sự tồn tại, chúng ta sống phải biết kính sợ, giữ đạo làm người.
Bốn người bọn họ đều vui vẻ đáp ứng. Bố tôi đã nói ngắn gọn về những gì xảy ra sau đó: “Con xem họ tu được tốt lắm! Họ đã 60 tuổi mà nhìn như 40 tuổi vậy, nói rất hay, hoa sen Đại Pháp này làm cũng rất đẹp. Bố chân thành niệm một câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ liền cảm thấy chân nhẹ nhàng, có thể bước xuống đất đi lại được, không cần dùng xe lăn nữa.”
Lúc này em tư nói: “Bố, bố cũng biết là bố bị bệnh gì, không phải chúng ta không chữa trị, mà là bệnh nan y bệnh viện vô phương cứu chữa. Bố nghe người ta thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, không cần phải uống những thứ thuốc kia nữa, thật tốt bao nhiêu!” nghe em tư nói vậy, bố tôi cũng cao hứng nói: “Tốt, ta niệm, ta nhất định sẽ thành tâm niệm”.
Tuổi thọ được kéo dài
Vì bố tôi là cán bộ quốc gia, tiền nằm viện về cơ bản đã được chi trả hết, cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền nên bố tôi vẫn sẵn sàng đến bệnh viện để an dưỡng. Sau 10 ngày truyền dịch tại bệnh viện Huyện, ông bất ngờ nói muốn xuất viện. Về nhà ở được vài ngày, ông lại xin vào bệnh viện cấp tỉnh để phục hồi sức khỏe, lúc đó là tháng tư.
Trước đó bác sĩ có nói rằng ông chỉ có thể sống đến hai tháng là cùng. Vào một đêm nọ, bố tôi đột ngột lên cơn nguy kịch và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ vội thông báo cho gia đình chúng tôi để đưa ông đến bệnh viện tuyến trên.
Chúng tôi sống ở nông thôn, xa bệnh viện thành phố, nên đến ngày hôm sau mới đến bệnh viện tuyến trên. Khi đến đó, bố tôi bỗng dưng bình thường và có thể đi lại thoải mái, ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên.
Vừa nhìn thấy bố, tôi hỏi: “Bố ơi, bố đã niệm 9 chữ chân ngôn chưa?” Bố khẳng định nói: “niệm rồi, từ khi rời khỏi bệnh viện Huyện thì bố liên tục niệm, mỗi ngày điều niệm, đến đây bố cũng không ngừng niệm”.
Từ đó, cơ thể bố tôi ngày càng khỏe mạnh, đi lại nhẹ nhàng. Cuối cùng bác sĩ nói: “Chú ơi, xuất viện đi, chú không có bệnh nữa rồi. Rất tốt. Cháu cam đoan chú có thể sống đến hơn 90 cũng không vấn đề gì.” như thế cha tôi xuất viện về nhà.
Bản thân bố có thể đạp xe ba gác đi chợ, đi chơi, mua rau, dạo phố, một người dì trong làng vừa nhìn thấy đã nói: “Ông đây vốn là đã chết rồi, mà giờ sống lại, sống lại rồi, thật là kỳ diệu”.
Một ngày nọ, cô tôi đến thăm gia đình, bố tôi nói với bà: Trước đây tôi không tin Thần nhưng bây giờ tôi đã tin rồi. Vào một đêm ở bệnh viện huyện, tôi nhìn thấy hai con quỷ mặc đồ trắng, đứng trước giường và sau giường tôi cứ đổi tới đổi lui, nhưng chúng không dám đến gần tôi, nhìn thấy rất rõ ràng chân thật, chúng dọa tôi sợ nên tôi không dám ở đó nữa, đó là quỷ đến bắt tôi, nên tôi nhanh chóng xuất viện.
Lúc này, cả gia đình chúng tôi mới hiểu vì sao bố tôi đang sống tốt ở bệnh viện huyện lại đòi xuất viện đột ngột.
Bác sĩ nghi hoặc
Theo quy định của đơn vị, hàng tháng bố phải lên bệnh viện huyện khám sức khỏe. Một lần, trong một lần khám bệnh tại bệnh viện Huyện, tôi tình cờ gặp Giám đốc Tống, ông ấy không tin rằng bố tôi vẫn còn sống. Giám đốc Tống đi tới trước mặt bố tôi, cẩn thận nhìn bố tôi từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận đó chính là bố tôi, ông ấy liền lùi lại vài bước.
Ông ấy tìm gặp ba anh em trong gia đình tôi và hỏi: “Bố anh làm sao mà khỏe lại vậy? Ai chữa cho ông ấy vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi cũng muốn học hỏi người ấy”.
Bởi vì ĐCSTQ vẫn còn đang bức hại Pháp Luân Công, nên lúc ấy ba anh em không dám nói thật, nên lấy ra một đơn thuốc trị liệu của một bệnh viện khác đưa cho Giám đốc Tống. Giám đốc Tống xem qua liền nói: “Cái này ta biết, không cần nhìn. Nếu là dùng những thứ thuốc này để trị liệu thì người đã sớm chết, phổi cũng sớm mục nát rồi”. Giám đốc Tống vẻ mặt nghi hoặc.
Thuyết vô Thần hại người, đầu độc thâm sâu
Một thời gian sau khi có được sức khỏe tốt, tư tưởng vô Thần của bố lại chiếm thế thượng phong, cho rằng uống thuốc là khỏi bệnh. Tôi khuyên bố nên niệm 9 chữ chân ngôn nhiều hơn, bố không những không niệm mà còn tìm cớ từ chối. Mấy anh chị em chúng tôi cùng nhau chân thành khuyên giải, nhưng bố tôi lại trở mặt không quan tâm.
Một ngày tháng 4/2020, bố tôi đột nhiên không thể nói chuyện được nữa, người thường xuyên mơ mơ màng màng. Đến bệnh viện kiểm tra: Khối u não đã ở giai đoạn cuối, đã di căn sang dạ dày, phát triển quá mức và bao phủ khắp người. Nó đau đến nỗi ông rên rỉ suốt ngày.
Về sau nhìn thấy ông thực sự không chịu nổi nữa, nên để giảm đau bác sĩ đã cho ông uống thuốc an thần loại nặng nhất. Vì độc tính thuốc quá lớn lên mắt bố bị ảnh hưởng. Sau một thời gian điều trị, bố tôi hoàn toàn không cử động được, không nói chuyện được nữa, da mặt trắng bệch, toàn thân tê liệt.
Sinh tử chỉ trong một niệm
Thấy bệnh tình nguy kịch của bố như vậy, tôi lại khuyên bố tiếp tục thành kính niệm 9 chữ chân ngôn. Bố đồng ý niệm, sau khi thành tâm niệm 2 ngày, đầu óc của bố liền thanh tỉnh, cũng không đau, còn có thể ăn cơm, sắc mặt cũng có chuyển biến tốt đẹp. Bác sĩ kiểm tra phòng, xem xét trạng thái bệnh của bố tôi, liền ngạc nhiên nói: “Ông lão này, quá mau khỏi, quá mau khỏi bệnh, sao lạ vậy nhỉ?!”
Sau một thời gian kiểm tra lại, thì khối u não đã biến mất. Bác sĩ vội vàng hỏi chúng tôi: “Các người rốt cuộc là đã dùng phương pháp gì để chữa trị? Có thể cho chúng tôi biết được không?”
Lần này chúng tôi đã buông xuống tâm sợ hãi và nói ra sự thật, nếu không nói ra chân tướng thì cũng rất có lỗi với Pháp Luân Đại Pháp. Thế là chúng tôi nói với bác sĩ, bố tôi chính là thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn. Các bác sĩ nghe chúng tôi kể rõ liền bừng tỉnh hiểu ra, bí ẩn về lần trước bố tôi chuyển nguy thành an cũng được giải khai, liền nói: “Tốt như vậy, thì hãy cứ thành tâm niệm đi”.
Bối cảnh và chân tướng Pháp Luân Đại Pháp
Những năm 1980, 1990, phong trào tập khí công trở nên nở rộ tại Trung Quốc. Nhưng nổi bật nhất là môn tu luyện Pháp Luân Công [còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp]. Người dân Trung Quốc sau bao năm bị chèn ép về tinh thần trong môi trường chính trị khắc nghiệt, họ thực sự muốn tìm kiếm một con đường tâm linh để giải thoát những bế tắc trong tinh thần. Vì thế khi vừa được truyền ra công chúng năm 1992, Pháp Luân Công đã được toàn dân Trung Quốc tiếp nhận nồng nhiệt.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, nâng cao thể chất lẫn tinh thần.
Điểm đặc biệt của Pháp Luân Công chính là dung hòa được những bất đồng trong các tầng lớp nhân dân. Người dân chỉ cần chú trọng đề cao tâm tính, không phải lo xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào với phương thức sinh hoạt hiện tại, hay mâu thuẫn chính trị đối với nhà cầm quyền, dù họ ở bất kể giai tầng nào.
Người học có thể đứng ngay tại vị trí của bản thân trong xã hội mà tự thay đổi chính mình. Điều này đối với chính quyền Trung Quốc thực sự chỉ có lợi.
Người cầm quyền nhà nước Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân cũng đã tận mắt chứng kiến lợi ích tốt đẹp này. Do lòng đố kỵ và tâm địa hẹp hòi, Giang Trạch Dân đã đi vào vòng vết xe đổ của ĐCSTQ: Vu khống và đàn áp chính người dân của mình.
Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khắp nơi ở nước này đều diễn ra cảnh bắt người trắng trợn. Thời điểm ấy, các đài truyền hình trên toàn quốc đều phát sóng tiết mục bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 24/24h.
Các học viên đã bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. Gia đình tan nát, những đứa trẻ không có người chăm sóc, trở thành kẻ vô gia cư.
Hàng chục nghìn học viên đã bị bắt giữ, tra tấn thậm chí là bức hại đến chết. Nhiều học viên khác bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. gần 100 triệu gia đình rơi vào cảnh bi thương, tan vỡ. Những đứa trẻ không có người chăm sóc, trở thành kẻ vô gia cư,…. Tất cả chỉ vì họ muốn làm người tốt và mang đến cho xã hội những giá trị đạo đức cao thượng.
Minghui.org đưa tin, đã có hơn 4.300 học viên Pháp Luân Công được xác nhận bị chính quyền Bắc Kinh giết hại, con số thực tế còn chưa thống kê được còn lớn hơn nhiều.
Bên cạnh đó, hàng nghìn học viên khác đã bị bỏ tù, bức hại và tra tấn, nhiều học viên còn trở thành nạn nhân của hành vi cưỡng chế thu gom nội tạng trong hơn hai thập kỷ qua. Đây là tội ác lớn nhất của ĐCSTQ, thế giới lên án và sẽ đưa ra ánh sáng công lý một ngày không xa.
Tử Vi