Người xưa có câu “Vạn ác dâm vi thủ”, nghĩa là trong vạn điều ác thì tà dâm đứng đầu. Tâm sắc dục là một tâm vô cùng nguy hiểm, là thanh kiếm sắc hủy hoại con người.
Trong tiếng Hán, trên đầu chữ “Sắc” (色) có chữ “đao” (刀), nghĩa là đối với sắc dục luôn có con dao treo lơ lửng trên đầu. Nhân loại hiện nay đã xem nhẹ chữ “sắc” này, nhưng nó đích thị là lưỡi kiếm sắc bén hủy hoại con người. Cổ nhân có câu: “Tránh sắc như tránh tên”, 3 câu chuyện sau sẽ cho chúng ta biết hậu quả của sắc dục đáng sợ như thế nào.
Vẽ tranh khiêu dâm bị sét đánh cháy người
Vào thời nhà Thanh, có một thư sinh họ Cao có tài về hội họa. Vào dịp Tết Thanh Minh, có rất nhiều người chơi thả diều, trên những chiếc diều đều vẽ đủ loại hoa văn đẹp mắt. Họ Cao cũng tự chế cho mình một con diều, nhưng trên con diều anh ta lại vẽ đầy các loại hình ảnh khiêu dâm. Khi anh ta thả con diều của mình lên bầu trời, bỗng từ đâu xuất hiện một tia sét đánh xuống, họ Cao thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Nhưng tia sét dường như có mắt cứ đuổi theo anh ta, khiến anh ta bị bỏng nặng, cả dung mạo đều bị hủy hoại.
Những người hiểu rõ sự tình đều biết, chính là vì thư sinh họ Cao kia vẽ tranh khiêu dâm nên mới bị lửa trời giáng tội hủy mất dung nhan.
Thời nay, các thứ sắc tình, dâm ô, tục tĩu tràn lan trên mạng Internet, tranh ảnh hội họa, báo chí, phương tiện truyền thông, tác phẩm điêu khắc, game, phim ảnh, tivi… Chúng lan rộng như một loại bệnh truyền nhiễm, hại người nghiêm trọng. Có cái núp dưới cái tên mỹ miều là “nghệ thuật” để đi rêu rao khắp nơi, thỏa mãn ham muốn cá nhân không từ một thủ đoạn nào. Khiến con người chìm sâu trong khoái lạc, mê mờ đến điên đảo, rồi dần trở nên lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Viết thơ tình ái khuấy động dục tâm, địa ngục chờ sẵn
Hoàng Sơn Cốc – thi nhân nổi tiếng thời nhà Tống, từng cho ra đời nhiều bài thơ nổi tiếng về tình ái. Một lần, ông đến bái kiến thiền sư Viên Thông Tú, đã bị thiền sư trách mắng: “Bút mực hội họa của bậc đại trượng phu liệu có thể là những thứ này không?” Chẳng lẽ ngươi đã quên câu chuyện Lý Bá vì gây tội mà phải chuyển sinh thành ngựa?”
Sơn Cốc nghe thế cười nói: “Lẽ nào tôi cũng sẽ bị đọa thánh kiếp ngựa sao?”
Tú thiền sư nói: “Lý Bá nghĩ loạn bậy như tâm ý ngựa, bị đọa làm thân ngựa cũng chỉ là việc của cá nhân ông ta, nhưng ngươi viết thơ tình ái, làm khuấy động cái tâm sắc dục của cả thiên hạ, loại tội lỗi này đâu chỉ đọa vào bụng ngựa, e rằng Địa ngục Nê Lê đang chờ ngươi đó.”
Hoàng Sơn Cốc nghe thấy vậy trong tâm khiếp sợ, xấu hổ nói lời từ biệt. Từ đó trở đi, ông không còn dám viết về những đề tài đó nữa.
Đàm luận chuyện tục tĩu bị tiêu hủy tiền đồ
Dưới triều nhà Minh có một người tên gọi là Lữ Thanh, rất thích đàm luận những chuyện dâm ô tục tĩu và có thói quen nhìn trộm phụ nữ, đến năm 30 tuổi thì gia cảnh vô cùng nghèo khó, 2 người con trai của anh cũng lần lượt qua đời.
Một ngày nọ, Lữ Thanh bỗng nhiên đột tử. Hóa ra ông nội quá cố của anh ta đã khẩn cầu Diêm Vương tạm thời bắt anh đến âm gian để giáo huấn cho một bài học. Ông nội tức giận nói: “Nhà chúng ta 2 đời tích đức hành thiện, trong mệnh của ngươi lẽ ra sẽ có tài phú, không ngờ rằng lòng ngươi lại tham luyến mỹ sắc, mắt miệng đều đang tạo nghiệp, phúc báo đếu sắp hết rồi. Ta sợ là ngươi sẽ thật sự phạm việc ác tà dâm, thế thì họ Lữ nhà chúng ta không còn hy vọng có người nối dõi nữa.”
Lữ Thanh bao biện: “Con biết rằng gian dâm với vợ của người khác sẽ phải chịu báo ứng tuyệt tự, cho nên chỉ giới hạn ở việc đàm luận hoặc nhìn trộm mà thôi, cũng chưa từng thực sự phạm phải lỗi lầm bao giờ.”
Khi ấy, Diêm Vương đứng ở bên cạnh mới nói cho anh ta biết: “Phàm là người động niệm tà dâm, thì đã là tội lỗi lớn rồi, sẽ bị Thần ghi chép lại và báo cáo, quyết không che dấu hay bỏ sót nhất tư nhất niệm của con người. Pháp luật trên dương gian là quá nhẹ nhàng, luật ở âm gian vô cùng nghiêm khắc.”
Một lúc sau, lũ quỷ sai dịch đưa rất nhiều người phạm tội tà dâm đến để Diêm Vương phán xử. Nghe thấy họ có kẻ vì thế mà bị biến thành tên ăn mày câm điếc, có kẻ trở thành kỹ nữ mù mắt, có kẻ đọa đường súc sinh 2 đời làm trâu bò, có kẻ 10 đời làm lợn.
Lữ Thanh nhìn thấy mà sợ đến sởn tóc gáy. Quan âm phủ nói cho hắn biết rằng còn có những hình phạt nghiêm khắc hơn, vậy nên đừng vì tham mê nhất thời mà đánh mất thân người, nhất định phải tránh sắc như tránh tên.
Lữ Thanh được trả về dương thế, từ đó về sau cố gắng hết sức hành thiện, đồng thời đem những điều đã mắt thấy tai nghe tại âm phủ ghi lại thành văn để cảnh tỉnh thế nhân. 10 năm sau, cuối cùng đã cải biến được vận mệnh, liên tiếp sinh được hai người con trai, gia thế rất giàu có.
Lời Bình
Trong lịch sử Trung Quốc có tác phẩm ‘Kim Bình Mai’ bị liệt vào loại sách dâm dục. Tác giả của cuốn sách này là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, con cháu 3 đời của ông đều bị câm điếc, các đời sau cũng đều là người vô dụng bất tài, sau 5 đời thì gia phả tuyệt tự.
Sáng tác truyền bá nội dung sắc tình là phạm trọng tội, kích động cái tâm dâm của cả thiên hạ, khiến tinh lực thịnh vượng của con người bị tiêu hao vào trong những thứ tà dâm, mê lạc. Người truyền bá những thứ này vì đã gây độc hại cho quần chúng mà phải chịu nhận nghiệp lực to lớn, làm tổn hại đến sự nghiệp và thọ mệnh của bản thân, lại còn gây họa đến tận đời con cháu.
Lã Động Tân từng nói với đệ tử rằng kiếp trước không phạm phải việc tà dâm, kiếp này nhất định sẽ đỗ đạt trạng nguyên, thăng quan tiến chức, có địa vị cao quý, làm rạng rỡ tổ tông. Nếu có người giữ gìn trinh tiết, không phạm dâm dục, thì không những có được phúc báo ngay trong đời này, mà còn mang theo phúc phận cho cả đời sau.
An nhiên (theo Minh Huệ Net)