Trong số những con quái thú canh giữ các vùng đất thiêng và kho báu, có lẽ Grootslang là một trong những loài bí ẩn nhất. Người ta chỉ có thể mường tượng hình dạng của chúng qua thần thoại và các lời kể của nhân chứng.
Ở vùng sa mạc Richtersveld bụi bặm và hoang vắng ở Nam Phi có những nơi mà người dân địa phương không bao giờ dám bén mảng tới. Đó chính là “hố không đáy” – một hệ thống hang động khúc khuỷu chạy sâu vào nơi âm u, ở đó ánh sáng không thể chiếu tới và là vùng đất bí ẩn bị lãng quên.
Từ lâu, hệ thống hang động này được cho là có chứa mỏ kim cương cùng các báu vật khác và có thể thông ra biển. Cũng theo truyền thuyết, những hang này được linh vật tên là Grootslang bảo vệ.
Grootslang gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho người dân bản địa và các nhà thám hiểm. Nó căm ghét những ai nhòm ngó tới những viên kim cương lấp lánh của nó và đối với một số người thì dường như nó không chỉ là con vật tồn tại trong truyền thuyết.
Quái vật Grootslang còn được gọi là Grote Slang, có nghĩa là “con rắn lớn” trong tiếng Nam Phi và Hà Lan. Nguồn gốc hết sức bí ẩn, chắc có lẽ chỉ có thể truy ra từ những câu chuyện thần thoại. Tương truyền, khi các vị thần tạo ra muôn loài, họ tạo ra Grootslang là một con vật vừa giống rắn, vừa giống voi và họ cũng lỡ tay cho Grootslang quá nhiều ưu điểm. Sự to, khỏe, hung dữ và háu ăn của chúng đều vượt mức bình thường. Lo sợ cho số mệnh muôn loài, các vị thần bèn bắt giữ những con Grootslang, phân tách chúng để tạo thành loài voi và loài rắn. Nhưng đã có hai con Grootslang trốn thoát, và từ đó tiếp tục sinh sôi.
Grootslang được cho là dài khoảng 12 đến 15 mét, đôi khi dài hơn, có lớp vảy đen tuyền. Nhiều người bảo nó có thân to như voi còn cổ và đuôi dài, nhiều người bảo nó chỉ là một con rắn khổng lồ.
Theo các truyền thuyết, con thú này không giết người vô cớ, nó chỉ lấy mạng những ai dòm ngó đến kho kim cương. Khốn thay cho những kẻ đi săn tìm kho báu, Grootslang sẽ xé nát bọn họ ra thành trăm mảnh. Thỉnh thoảng nó cũng rời khỏi hang và rình mò ở các sông hồ gần đó, như sông Orange và Vaal ở Nam Phi chẳng hạn.
Nghe thì có vẻ như chuyện huyền thoại, nhưng trong nhiều thế kỷ qua đã có một số người nhìn thấy con quái thú này, khiến người ta ít nghi ngờ tính chân thực của các truyền thuyết hơn. Ví dụ như năm 1867, khi vượt sông Orange gần Aliwal North, tỉnh Đông Cape, nhà thám hiểm Hans Sauer đã phát hiện ra một con rắn đen khổng lồ dài gần 30 mét. Năm 1899, thương nhân G.A. Kinnear đang băng qua sông Orange gần Upington, tỉnh Bắc Cape thì phần đầu và cổ dài cỡ 2,5 – 3 mét ở dưới nước nổi lên gần thuyền của ông ấy.
Năm 1910, Trung úy Fred C. Cornell, nhà thám hiểm và thăm dò mỏ quặng người Nam Phi, lần đầu tiên chạm mặt với quái vật Grootslang khi ông đang thám hiểm gần thác nước Augrabiesvalle trên sống Orange, tỉnh Bắc Cape. Một thành viên người Mỹ trong đoàn thám hiểm tên Kammerer đã hoảng loạn chạy về nơi cắm trại. Anh tuyên bố rằng khi đang tắm trong hồ thì đột nhiên nhìn thấy một con rắn nhấc mình lên khỏi mặt nước 3,5 mét. Lần thứ hai nhìn thấy quái vật này là vào năm 1920, đã được Cornell viết trong cuốn sách có tựa đề dài loằn ngoằn Điều mê đắm của hành trình thăm dò: rong ruổi ở Nam Phi để tìm kiếm đồng, vàng, ngọc lục bảo và kim cương (The Glamour of Prospecting: Wanderings of a South African Prospector in search of copper, gold, emeralds, and diamonds). Trong đó có đoạn:
“Chúng tôi loạng choạng ra khỏi đó khi trời tối, và hướng thẳng đến một bụi liễu rộng, tạo ra một đống lửa lớn và rất vui vẻ. Nó có vẻ là một nơi cắm trại tuyệt vời, có cũi, nước và chỗ tránh những cơn gió lạnh. Nhưng rõ là các “chàng trai” thấy khó chịu, họ cúi xuống sát ngọn lửa hơn chứ không đứng bên cạnh như thường lệ. Sau bữa ăn, Ezaak đề nghị chúng tôi có thể đi bộ xa hơn một chút, đây là một quyết định lạ lùng. Vì sao anh lại muốn đi xa hơn sau một ngày mệt nhọc như thế? Chúng tôi hỏi anh ta tại sao. Sau khi đập đập xung quanh các bụi cây một lúc, anh ta kể với tôi rằng ở giữa dòng sông, và đối diện chính xác nơi chúng tôi cắm trại là một tảng đá lớn, trong đó là nơi con rắn khổng lồ trú ẩn (con Groot Slang, trong số họ chỉ một người [thổ dân Nam Phi] Hottentot tên Richtersfeldt tin những điều Ezaak nói) và chúng tôi cùng đàn ngựa sẽ không an toàn.
Chúng tôi đã nghe nói về con rắn này từ lâu; nhiều người Hottentots có danh tiếng ở Nam Phi và một vài người da trắng tuyên bố đã nhìn thấy nó, nhiều người khác đã nhìn thấy dấu bò khổng lồ của nó trên cát hoặc bùn – rộng 0,5 mét. Người ta tin rằng nó đã bắt gia súc ở các bờ sông, và người bản địa hết sức sợ nó. Trên sông Orange không có cá sấu, và bên cạnh đó, không bao giờ có dấu chân của con vật 4 chân nào, nhưng có một sự thật đáng chú ý là người Hottentot đặt tên cho con mãng xà khổng lồ này – hoặc bất cứ con gì có thể – là Ki-man, rất giống tên của một con cá sấu phương Đông. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã quá mệt mỏi với việc canh chừng con rắn, và dĩ nhiên là ở tại nơi chúng tôi ở, điều hiện tại duy nhất làm chúng tôi khó chịu là những con nhện chân dài khổng lồ cứ chạy quằn quại trong đám cháy, mình mẩy chúng bị lửa đốt xèo xèo và không ngừng bốc mùi khó chịu.
Vào buổi sáng, chúng tôi nhìn thấy dòng sông ở đây là một dòng nước dài, rộng, tĩnh lặng và dường như rất sâu, và có một tảng đá lớn nhô lên ở giữa, như những người dẫn đường đã nói. Nó dường như là khối đá granit, và bị một khe hở lớn cắt ra làm đôi. Hai bên bờ sông đầy bùn đáng lẽ phải cho thấy dấu vết di chuyển của con trăn nếu như nó trồi lên khỏi mặt nước, nhưng chúng tôi không tìm thấy dấu vết nào cả. Vì vậy, chúng tôi đã cầm thuốc nổ và ném ra xa hết mức có thể, đứng bên cạnh kho đạn dược trên tay trong trường hợp con “Groot Slang” ở nhà và phản kháng lại. Chất nổ gây nên một biến động lớn, nhưng không có con rắn nào cả; chỉ có một vài con cá và các thứ tạp nham xoáy trong nước bùn.
Sau đó, tôi thấy một cái gì đó di chuyển trong khe nứt của khối đá, và tôi lái xe với khẩu súng trường trên tay. Tôi vội vã khi nghe thấy viên đạn của mình bắn trúng một mục tiêu ở xa đâu đó; nhưng Ransson cũng đã nhìn thấy nó chuyển động, anh trút sạch kho đạn của mình vào khe nứt mà không phải tốn nhiều thời gian. Khi chúng tôi ngừng bắn thì một con vịt hoang già trông bối rối, giận dữ lú đầu ra khỏi vết nứt đó, nó không bị thương và bỏ đi trong tiếng kêu cạc cạc như thể đang cười nhạo chúng tôi. May mắn đã không lặp lại với trò săn thú lớn của chúng tôi”.
Cornell dường như muốn tiếp tục dùng thuốc nổ để giết con rắn nhưng không thành công.
Còn một vụ nữa, người ta kể rằng vào năm 1917, nhà thăm dò quặng tên Peter Grayson đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm động rắn để tìm kim cương. Ông vẫn còn lưu lại một câu nổi tiếng: “Tôi quyết định trở về Anh như một người cực giàu có hoặc một người đã chết”. Rõ ràng đội thám hiểm không có số làm giàu. Nhiều người trong đoàn đã chết hoặc bỏ chạy trước khi đến hang động, nhưng Grayson vẫn tiếp tục tiến lên. Người ta nói rằng ông ta hướng vào hang động và không bao giờ trở ra nữa. Theo lời kể của dân địa phương thì ông ta đã bị Grootslang giết chết.
Những năm sau, có một ghi chép thú vị trong quyển sách của nhà báo Lawrence G. Green viết năm 1945 có tựa đề “Nơi con người vẫn mơ tới”. Trong đó ông kể lại chi tiết cách người dân ở các bộ lạc bản địa kiên quyết không đi đến gần cái hố nơi con Grootslang trú ngụ. Chỉ có một nhà thám hiểm giấu tên có gan lớn bằng trời đã đến đó. Có vẻ như người này đã thực hiện nhiều cuộc đột nhập vào hang để tìm kiếm những viên kim cương trong truyền thuyết. Green viết về người đàn ông bí ẩn này và Grootslang như sau:
“Các hang động thông ra biển ở cách đó khoảng 40 dặm. Nếu bạn nghiêng qua rìa của cái hố và lắng nghe cẩn thận, sẽ có một quãng ầm ầm tăng lên như tiếng sóng biển vỗ trên một bờ xa. Tôi biết một nhà thám hiểm liều lĩnh đã dùng tời và dây cáp để khám phá một phần nhỏ về cái “lỗ không đáy”. Tôi tin rằng anh ta là người duy nhất thực hiện được kỳ công này. Khi chạm vào một gờ đá phía dưới, ông thấy bên trong tối đen và cực kỳ nóng. Ánh sáng chỉ có thể le lói chiếu vào cái miệng lỗ. Anh ta bị dơi bay vào mặt, khiến đèn pin của anh rơi xuống. Trước khi được kéo lên mặt đất, anh ta quan sát thấy các đường hầm dẫn ra khỏi lỗ. Trong không khí có mùi lưu huỳnh. Từ đó anh không bao giờ xuống đó nữa.
Con rắn lớn khổng lồ của dòng sông Orange là điều gì đó còn ly kỳ hơn cả huyền thoại. Cornell mô tả nó trong cuốn sách của mình, căn cứ từ các lá thư của những người đàn khác sống gần con sông gửi đến các tờ báo, họ tuyên bố rằng đã nhìn thấy con quái vật đó. Người bản địa kể lại rằng con rắn cất những viên kim cương khổng lồ trong hốc mắt, và tất cả những ai nhìn thấy nó đều cảm nhận được một sức mạnh lạ lùng và xấu xa, có thể bị nó lịch sự xua đuổi. Các nhân chứng người da trắng kể rằng con rắn dài 12 mét, lưu dấu rộng khoảng 1 mét trên lớp bùn ở bờ sông. Một nhóm người thăm dò quặng đã đi theo dấu con thú này nhiều dặm trước khi nó lặn xuống sông. Sự thật có lẽ là những con mãng xà có kích cỡ lớn khác thường này đã được nhìn thấy trên sông và dần dần kích thước của chúng được tô vẽ phóng đại. Người ta đã từng bắn những con trăn dài tới 7-8 mét có thể nuốt chửng 1 con hươu. Nhưng người dân bản địa vẫn mãi cho đó là một con rắn khổng lồ cùng tâm trí sợ hãi tột độ”.
Nhiều người khác đã tận mắt thấy con thú này. Năm 1947, John Clift nhìn thấy một con cá sấu đen gần miệng một hố quặng bị bỏ hoang. Và thời hiện đại vẫn tiếp tục có những trường hợp nhìn thấy như thế kèm theo những dấu vết kỳ lạ thường được tìm thấy gần khu vực sông hồ. Có rất nhiều câu chuyện về những người bị quái vật bò sát lớn kéo xuống các hang động, và người dân địa phương cho rằng nhiều người đã mất tích, bị cái hố nuốt chửng và họ không bao giờ quay trở lại.
Tiểu Phúc (theo Mysterious Universe)
Xem thêm: