Tam Nương Tử dùng tà thuật để hại không biết bao nhiêu người khách trọ, cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông, hại người cuối cùng lại thành hại mình.
Bà chủ quán trọ “Lừa Nương Tử” từ đâu đến?
Vào thời triều Đường, ở Biện Châu (vùng Khai Phong) phía Tây cây cầu gỗ tại địa phương có một quán trọ, bà chủ được gọi là Tam Nương Tử. Vào thời đại đó, một quả phụ chừng ba mươi tuổi, đơn độc một mình mở một quán trọ, trước giờ chưa bao giờ thấy bạn bè thân thích đến thăm, thì đã trở nên rất đặc biệt. Hơn nữa, xung quanh quán trọ không ai biết cô ấy từ nơi nào dọn tới.
Quán trọ của Tam Nương Tử rất giống phòng trọ ngày nay, mấy gian phòng dành cho thương khách đi qua tạm trú, đồng thời chuẩn bị một số cơm canh đơn giản cho khách hàng. Tuy là cửa hiệu nhỏ, nhưng cô cũng rất giàu có, trong tiệm nuôi rất nhiều con lừa. Tam Nương Tử vẫn thường bán lừa với giá rất rẻ cho những vị khách trọ nào cần. Bởi vì cô lấy giá tiền thấp, nên mọi người nói Tam Nương Tử làm người phúc hậu. Rất nhiều người ham lừa giá rẻ, khách xa gần đều đi qua nơi đây, đều thích trọ ở quán trọ của Tam Nương Tử.
Trong năm Nguyên Hòa (niên hiệu Đường Hiến Tông, năm 806 – 820), ở Hứa Châu (xung quanh Khai Phong, nay là Hứa Xương), Triệu Quý Hoà cần đi tới Đông đô Lạc Dương, cũng muốn qua đêm ở cây cầu gỗ nơi quán trọ của Tam Nương Tử. Hôm đó, Triệu Quý Hòa tới muộn, một người khác đã chiếm một chiếc giường to, chỉ còn lại chỗ trong cùng cạnh vách tường có một giường trống. Triệu Quý Hòa đem túi để lên chiếc giường trống đó sắp xếp gọn gàng.
Chỉ chốc lát sau, Tam Nương Tử chuẩn bị thức ăn rất phong phú, đến mời các vị khách ăn, cũng ngồi cạnh các vị khách uống rượu, nói chuyện phiếm, mọi người hào hứng vui vẻ, vừa uống rượu vừa nói cười, ăn đến đêm tối lúc nào không hay. Triệu Quý Hòa xưa nay không biết uống rượu, cũng ăn một ít đồ ăn, cùng mọi người cười cười nói nói. Mãi cho đến canh hai, những vị khách đã cơm no say rượu, ngáp liên tục, Tam Nương Tử mới cáo biệt khách nhân, trở lại gian phòng của mình.
Đêm dài yên tĩnh, các vị khách say rượu từng người từng người ngáy rất to, sớm tiến vào giấc mơ đẹp, chỉ có Triệu Quý Hòa lật qua lật lại mà ngủ không được, một lúc thì cảm thấy chăn mền cứng quá, một lúc thì bị tiếng ngáy làm cho khó chịu. Trong lúc tiếng gáy văng vẳng, anh ta nghe thấy bên vách tường phòng bên cạnh có tiếng xột xoạt, chú ý nghe kỹ hơn, thoáng như tiếng dịch chuyển đồ đạc trong nhà phát ra.
Bất giác anh ta ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại, chợt phát hiện trên vách tường có một khe nhỏ, bèn tựa vào vách tường nhìn trộm vào khe hở, thì ra bên cạnh là gian phòng của Tam Nương Tử. Ánh nến chiếu rọi ra bóng của Tam Nương Tử, nàng từ trong chiếc rương nhỏ dùng để đựng khăn trùm đầu, lấy ra một bộ cày, một con trâu gỗ, một tượng người gỗ, kích cỡ chỉ khoảng 6, 7 tấc, sau đó đặt chúng ở phía trước bếp. Tam Nương Tử miệng ngậm một ngụm nước, phun lên con rối và trâu gỗ.
Cảnh tượng kế tiếp càng khiến cho Triệu Quý Hòa nín thở tập trung. Con rối kia lái trâu gỗ, ở ngay trước giường mà cày đất lên! Chỉ thấy con rối lái trâu gỗ, tới tới lui lui cày nhiều lần. Trong chốc lát, ruộng đã cày xong. Tiếp theo, Tam Nương Tử lấy ra một bao hạt giống lúa mì, giao cho người rối. Con rối bắt đầu gieo hạt, không mất nhiều công phu, mầm lúa mì dài ra, càng trổ càng cao, nở hoa, kết hạt, chẳng mấy chốc trong thời gian một bữa cơm mà lúa đã chín. Con rối thu gặt lúa, đem đi đập, cuối cùng thu được bảy tám đấu lúa mì.
Tam Nương Tử dọn ra một cái cối xay, lại để cho người rối đem lúa mì mài thành bột mì. Đến khi bột mì mài xong, Tam Nương Tử mới đem con rối, trâu gỗ cả bộ đồ chơi này tất cả đều cất vào chiếc rương nhỏ. Sau đó, cô dùng số bột mì này làm thành rất nhiều bánh nướng.
Ở bên kia vách tường nhìn lén qua khe hở thấy tất cả hành tung kỳ lạ cổ quái của Tam Nương Tử, Triệu Quý Hòa thân thể run lên. Phải chăng bản thân đã lọt vào một tà quán? Chỉ chốc lát sau, nghe được tiếng gà gáy, anh ta mới tranh thủ thời gian nằm xuống, làm bộ ngủ.
Tam Nương Tử nghe được trong phòng khách đã có động tĩnh, bèn cười tủm tỉm mà đem bánh nướng nóng hừng hực bưng lên bàn, kêu gọi khách đến ăn điểm tâm.
Triệu Quý Hòa không hề ăn những bánh nướng lúa mạch kia. Anh ta có dự cảm, vật kia tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Hắn tìm cớ vác túi lên đi trước, lại lén lút ở bên ngoài theo dõi động tĩnh phía trong tiệm. Chỉ thấy những vị khách vây quanh cái bàn, hào hứng mà ăn lấy bánh nướng. Chưa ăn xong bữa cơm, cả đám đều té trên mặt đất, sùi bọt mép, hơn nữa trong mồm phát ra tiếng kêu của con lừa. Không lâu sau, những vị khách kia hoàn toàn biến thành lừa.
Lúc này Tam Nương Tử lại xuất hiện, trong tay cầm roi, hung dữ đuổi đám lừa vào chuồng gia súc ở phía sau quán trọ. Triệu Quý Hòa sợ tới mức trợn mắt há miệng, tranh thủ thời gian rón rén rời khỏi cái nhà trọ quái dị này.
Mưu kế trị “Lừa Nương Tử”
Hơn một tháng sau, Triệu Quý Hòa làm việc xong xuôi ở Lạc Dương liền trở về, lại chủ tâm đến quán trọ của Tam Nương Tử. Trước hôm đến nhà trọ, anh ta nhờ người làm mấy cái bánh nướng bằng lúa mì, kích thước, hình dáng giống như đúc với những chiếc bánh lần trước nhìn thấy ở quán Tam Nương Tử.
Tối hôm đó, quán trọ chỉ có Triệu Quý Hòa và một người nữa. Tam Nương Tử nhìn thấy khách tới, chiêu đãi rất niềm nở, mặt tươi cười, một lúc thì thêm dầu thêm lửa, một lúc thì đưa nước nóng rửa chân, một lúc lại tới hỏi Triệu Quý Hòa xem còn cần gì nữa không.
Triệu Quý Hòa cố ý nói: “Sáng mai ta muốn đi sớm, phiền bà chủ làm cho ta chút điểm tâm”. Tam Nương Tử nghe xong, như gãi đúng chỗ ngứa, nhiệt tình nói: “Việc này dễ dàng, quan khách cứ việc yên tâm ngủ. Sáng mai sẽ có thức ăn thôi”. Dứt lời, cười tủm tỉm mà bước đi.
Lúc nửa đêm, từ trong khe hở mở ra trước mắt Triệu Quý Hòa cảnh tượng giống như lần trước, Tam Nương Tử lấy người gỗ, trâu gỗ ra, theo công thức như cũ, cuối cùng làm thành bánh nướng.
Trời đã sáng, Tam Nương Tử bưng mâm thức ăn đầy bánh nướng ra bàn. Thừa lúc Tam Nương Tử quay đầu đi rửa mặt, Triệu Quý Hòa vội vàng lấy bánh nướng bằng bột mì đã chuẩn bị trước mà đổi với chiếc bánh nướng trên bàn. Đợi Tam Nương Tử quay trở lại, anh ta liền cúi đầu sửa túi xách. Tam Nương Tử hoàn toàn không phát giác.
Sửa xong túi xách, Triệu Quý Hòa ngồi xuống ăn trước, nhìn Tam Nương Tử nói: “Chà, trí nhớ của ta tệ quá, rõ ràng ta cũng đem theo bánh nướng mà. Làm phiền bà chủ, bánh nướng của cô làm để lại cho các vị khách khác ăn, ta ăn bánh của ta trước”.
Triệu Quý Hòa từ trong túi xách của mình lấy bánh nướng ra. Tam Nương Tử đem trà nóng tới, Triệu Quý Hòa nói: “Đây, mời nàng ăn thử bánh nướng tôi đem tới, thử một chút mùi vị cũng được mà”.
Sau đó lấy chiếc bánh nướng vừa trao đổi ra đặt vào tay Tam Nương Tử. Tam Nương Tử không hề nghi ngờ hắn, nhận lấy bánh và ăn. Tam Nương Tử lập kế hại người, không nghĩ tới trái lại hại chính mình! Tam Nương Tử ăn xong cái bánh kia, đột nhiên ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng kêu giống như con lừa, chỉ trong chớp mắt, biến thành một con lừa rất khỏe mạnh cường tráng.
Triệu Quý Hòa còn đi vào gian phòng của Tam Nương Tử tìm ra người gỗ, trâu gỗ, cũng muốn sai khiến thử xem sao, nhưng không hiểu bí quyết trong đó, thử nhiều lần không thành công. Bà chủ quán trọ biến thành con lừa, Triệu Quý Hòa bèn cỡi con lừa đó, đi khắp nơi du lịch, không hề xảy ra chuyện gì. Con lừa kia có thể ngày đi trăm dặm, không biết mệt mỏi, người khác thấy rất là hâm mộ, đưa ra giá cao muốn anh ta bán, nhưng anh không chịu.
Cứ như vậy bốn năm trôi qua, có lần Triệu Quý Hòa cỡi lừa vào cửa khẩu, đã đi đến Hoa Nhạc Miếu, chuyện kỳ dị lại xuất hiện. Có một ông lão tóc trắng đến bên cạnh anh ta, vỗ tay cười to, nói: “Ha ha, Tam Nương Tử ở cầu gỗ làm sao biến thành bộ dạng như vậy rồi?”
Ông lão giữ chặt dây cương con lừa, nói với Triệu Quý Hòa: “Mặc dù cô ta có sai lầm, bất quá mấy năm này chịu khổ chịu tội cũng đủ rồi, cũng đáng thương đấy, xin cậu hãy thả cô ta ra”.
Triệu Quý Hòa đồng ý. Ông lão dùng tay tách miệng mũi con lừa ra, đột nhiên từ trong bụng con lừa nhảy ra một Tam Nương Tử sống sờ sờ. Cô nước mắt lưng tròng, dập đầu bái tạ ông lão rồi rời đi, từ đó về sau không còn thấy tung tích đâu nữa.
Natalie, theo Epoch Times
>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?