Trong Tây Du Ký 1986, có một thứ quả khiến khán giả ai cũng rất tò mò và muốn nếm thử chính là quả nhân sâm trứ danh được xuất hiện trong tập 9 với hình thù một đứa bé mới sinh. Để có được loại quả này, Dương Khiết đã mời nghệ sĩ mỹ thuật Trương Liệt Quân từ Kịch viện Nghệ thuật Nhân dân Tứ Xuyên tới giúp sức tạo hình và tạo ra số lượng lớn quả nhân sâm như yêu cầu của nữ đạo diễn.
Tây Du Ký là một bộ phim đòi hỏi kỹ xảo rất nhiều vì trong phim có quá nhiều khung cảnh về thiên cung, hội bàn đào, cung Quảng mà trong điều kiện hơn 30 năm trước thì thật tình, cả đoàn làm phim do Dương Khiết làm đạo diễn lại không có nhiều kinh phí, vì vậy, cái gì tự làm được thì cả đoàn sẽ cùng nhau làm, dù chỉ là làm thủ công.
Trong đó, sản phẩm thủ công được xuất hiện trong phim làm họ tự hào hơn cả, chính là cây nhân sâm trẻ em trứ danh trong tập 9.
Khi đến đất Tây Ngưu Hạ Châu, trước mặt bốn thầy trò Đường Tăng hiện ra núi Vạn Thọ, trên núi có Ngũ Trang đạo quán, là nơi cư ngụ của Trấn Nguyên đại tiên.
Nơi đây có một cây tiên quý, sinh ra từ khi càn khôn còn hỗn độn, trời đất còn mờ mịt chưa phân. Khắp tứ đại bộ châu trong thiên hạ thì chỉ có Ngũ Trang quán ở Tây Ngưu hạ châu là sản sinh ra cây ấy, có tên là “Vạn Thọ thảo hoàn đơn”, cũng gọi là “Nhân sâm quả”.
Vậy cây nhân sâm này quý hiếm như thế nào? Kể rằng:
“Giống cây này ba nghìn năm mới nở hoa, ba nghìn năm mới kết quả, lại ba nghìn năm nữa mới chín. Tính ra phải một vạn (10.000) năm mới được ăn. Và trong một vạn năm ấy chỉ kết được ba mươi quả. Hình dáng quả này tựa như trẻ mới sinh chưa đầy ba ngày, tứ chi hoàn toàn, ngũ quan đủ cả”.
Lại nói: “Người nào có phúc được ngửi quả ấy một lần, sẽ sống được 360 tuổi; ăn một quả, sống mãi bốn vạn bảy nghìn (47.000) năm”.
Khi bốn thầy trò bước vào Ngũ Trang quán, hai tiểu đồng của Trấn Nguyên Tử đã vâng lời dặn dò, mang hai trái nhân sâm tới mời Đường Tăng. Nhưng vì loại quả này trông tựa đứa trẻ mới sinh nên Đường Tăng nhất mực khước từ.
Hai tiểu đồng không còn cách nào khác đành quay về phòng và chia nhau mỗi người một quả. Bí mật này chẳng may lọt vào tai Trư Bát Giới, động tới bản tính háu ăn của “lão Trư”.
Bát Giới bèn xúi giục Ngộ Không hái trộm nhân sâm cho biết mùi biết vị. Sau khi phát hiện, hai tiểu đồng của Trấn Nguyên Tử đã buông lời nhục mạ cả bốn thầy trò, từ đó mà dẫn đến sự việc đáng tiếc: Tôn Ngộ Không đại náo Ngũ Trang quán, đạp đổ cây nhân sâm.
Cuối cùng để cứu cây nhân sâm, Tôn Ngộ Không đã phải nhờ đến Quan Thế Âm Bồ Tát dùng nước Cam Lộ phục sinh cây quý.
Vì là giống cây không có thực, do đó nữ đạo diễn Dương Khiết đã phải lao tâm khổ tứ tìm cho ra bằng được “cây nhân sâm” và tạo ra những trái cây hình em bé.
Không mấy ai biết rằng, củ đậu và bột màu chính là đạo cụ để tái hiện lại hình ảnh củ nhân sâm kỳ lạ trong nguyên tác truyện Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.
Trước khi tiến hành quay những cảnh phim trên núi Thanh Thành, đạo diễn Dương Khiết đã yêu cầu cho nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật Mã Vận Hồng ở lại dưới núi tìm địa điểm quay cảnh cây nhân sâm.
Cây cối trên núi thường khá dày và tập trung, không được phép chặt phá, cũng không có khu đất trông rộng rãi để quay.
Việc này không quan trọng địa điểm ở đâu, chỉ cần có là được, nếu có chụp lại hình và gửi lên núi cho Dương Khiết xem xét, phù hợp sẽ cho người tiến hành mô phỏng dựng một cây giả thật lớn.
Vào phút chót, đoàn làm phim đã tìm thấy “cây nhân sâm”, đó chính là cây ngân hành của nhân vật lịch sử Trương Tòng đời Hán cho trồng với tuổi đời hơn 1.700 năm, chiều cao 6,3m, nằm trong công viên văn hóa Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Về những quả nhân sâm trong nguyên tác, cái khó là để tái hiện lại hình ảnh quả nhân sâm trên phim sao cho chân thật nhất, làm sao để biến một loại quả không có thật thành loại quả có thật cho các nhân vật Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng có thể cắn ăn ngon lành?
Dương Khiết mời nghệ sĩ mỹ thuật Trương Liệt Quân từ Kịch viện Nghệ thuật Nhân dân Tứ Xuyên tới giúp sức tạo hình và tạo ra số lượng lớn quả nhân sâm như yêu cầu của nữ đạo diễn.
Sau nhiều bàn bạc, cuối cùng, Trương Liệt Quân và đạo diễn Dương cùng bàn bạc và quyết định sử dụng củ đậu của vùng Tứ Xuyên tạo hình nên những quả nhân sâm huyền thoại.
Ban đầu, Trương Liệt Quân dùng dao và điêu khắc những củ đậu cho có hình những em bé trong tư thế ngồi, sau đó phủ lớp màu thực phẩm ra bên ngoài một cách khéo léo sao cho thật giống một loại trái cây nhất có thể.
Và nhờ có sự nhiệt tình của Liệt Quân, chỉ trong một ngày miệt mài ông đã tạo ra hàng trăm quả nhân sâm để từ đó, trong lịch sử tạo hình Trung Quốc, hình ảnh quả nhân sâm trẻ em đã đi vào huyền thoại.
Khi xem phim, không ít khán giả thắc mắc rằng: Tại sao duy chỉ nước Cam Lồ của Quan thế âm Bồ tát mới có thể phục sinh cây quý?
Trước khi gặp Quan thế âm, Tôn Ngộ Không 3 lần tìm đến Bồng Lai tiên cảnh, Đế Quân và cửu tiên ở Doanh Châu, tuy nhiên, đáp lại lời thỉnh cầu của Đại Thánh chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Bởi nhân sâm là tinh túy của đất trời, là linh thụ sinh ra từ khai thiên tịch địa, muốn tìm thuốc chữa cây quý phải tìm được thứ thần dược cao hơn cả các bậc thần tiên.
Cuối cùng, Ngộ Không đến núi Phổ Đà cầu cứu Quan Âm Bồ Tát. Vừa nghe Ngộ Không kể rõ sự tình, Bồ Tát đã quở trách: Ngươi là con khỉ không biết hay dở! Trấn Nguyên Tử là tổ sư các địa tiên, ta cũng phải nhượng bộ ba phần, sao ngươi dám đánh đổ cây của người?.
Nhưng sau đó, chính Quan thế âm lại giúp hồi sinh cây quý bằng nước Cam Lồ, Quan Thế âm phán rằng: “Nước Cam Lồ trong tịnh bình của ta chữa được cây tiên”.
Và quả thật nước Cam Lồ đã giúp hồi sinh cây quý. Tại sao duy chỉ nước Cam lộ của Quan thế âm Bồ tát mới có thể phục sinh cây quý?
Vì lẽ nước Cam Lồ là thứ nước tinh khiết nhất của đất trời, hội tụ đủ chân – thiện – nhẫn. Đó là thứ nước Thiện tâm dùng để phổ độ chúng sinh.
Bởi vậy, nước Cam Lồ của Bồ Tát là sinh xuất từ tâm từ bi, nên hiển nhiên sẽ khác với viên đan lúa mạch của ba vị tiên chốn Bồng Lai, cũng khác với “cửu chuyển Thái Ất linh đơn” của Đế Quân – vốn là linh dược của những người tu Đạo.
Thứ linh dược thần thánh nhất là thứ linh dược sinh xuất ra khi hội tụ đầy đủ cả chân – thiện – nhẫn. Chỉ có thiện tâm lớn lao và lòng từ bi cự đại, được gìn giữ trong đức tính chân thật, kinh qua đức nhẫn nhịn trong quá trình tu luyện gian nan, thì mới có thể làm nên những kỳ tích thần kỳ.
Tây du ký là một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân, do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và cục Đường sắt Trung Quốc phối hợp sản xuất, phim khởi quay từ năm 1982 và đến năm 1988 thì hoàn thành.
Năm 1986, CCTV chính thức công chiếu 11 tập đã quay và lấy năm này là năm sản xuất vì thế phiên bản này thường lấy tên là Tây Du Ký 1986.
Khảo sát của CCTV năm 1987, Tây Du Ký đạt tỷ suất khán giả 89,4%, trong đó đối tượng có trình độ đại học tỷ lệ xem là 85,2%, đối tượng mù chữ hay chưa biết chữ (không tính trẻ em) tỷ lệ xem là 100%.
Ở Việt Nam, bộ phim này được trình chiếu từ đầu những năm 1990, cho tới nay đã được chiếu lại hàng trăm lần trên nhiều đài truyền hình khác nhau, với phiên bản Tây Du Ký 1986 được coi là bản phim xuất sắc nhất.
>>> Nội hàm thâm sâu của Tây Du Ký, thế nhân mấy ai có thể tỏ tường?
>>> Vì sao có đến 3 Đường Tăng trong phim Tây Du Ký 1986?
Theo Nguoiduatin