Người ta thường nói, sống trên đời cần phải trên không thẹn với Trời, dưới không thẹn với đất, nhất là không cảm thấy thẹn với chính mình. Làm người phải có nguyên tắc, sống thuận theo tự nhiên, biết trước biết sau, hành thiện tích đức ắt sẽ được Thần Phật bảo hộ, tự tại bình an.
Biển lửa bỏ quên người hiếu thuận
Vào năm Càn Long 49, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Đến cuối tháng Tư, lại có thêm một vụ cháy trên đường Tây Hoành ở Nam Môn, đám cháy lan từ Đông sang Tây, trong ngõ đến ngoài hẻm, gió thổi dữ dội, hai bên đường lửa cháy ngút trời.
Ở phía Bắc con đường, có một người đàn ông họ Trương sống với vợ con trong ngôi nhà tranh ba gian. Trước khi ngọn lửa ập đến, cả ba lẽ ra có thể thoát ra ngoài. Nhưng bởi vì loay hoay tìm cách đưa quan tài của mẹ ra khỏi đám cháy, do đó cả nhà đều bị kẹt trong đó mà không thể ra được.
Hai vợ chồng cùng bốn người con ôm quan tài khóc lớn, thề nguyện cùng quan tài mẹ hóa xác thành tro. Khi ấy, thủ hạ tuần phủ đang đốc thúc quân lính dập lửa, nghe thấy tiếng khóc, nên sai lính trèo lên nóc nhà phía sau nhìn quanh xem tiếng khóc phát ra từ đâu, sau đó phát hiện ra người nhà họ Trương đang ôm nhau khóc bên trong.
Tuy nhiên khi quân lính thả dây xuống để kéo cả ba ra ngoài, thì vợ chồng ông Trương cùng kêu lên: “Linh cữu của mẹ tôi ở đây, làm sao mà bỏ mặc được”.
Mấy đứa con cũng kêu khóc: “Cha mẹ con nguyện chết cùng bà. Chúng con không nên chết vì cha mẹ mình sao?”,….và cũng không chịu đi lên.
Ngay sau đó ngọn lửa ập đến, những người lính nhảy qua mái nhà để tránh lửa, vậy mà suýt nữa còn bị thiêu cháy. Ai nấy đều cho rằng, mấy người nhà họ Trương nhất định đã bị lửa thiêu thành tro rồi, họ buồn bã dõi mắt nhìn về phía ngôi nhà mà không khỏi thở dài.
Sau khi đám cháy được dập tắt, những người lính quay lại kiểm tra hiện trường và bất ngờ phát hiện ra duy nhất ngôi nhà họ Trương là còn nguyên vẹn. Thì ra một cơn gió lốc đột nhiên thổi tới, đẩy ngọn lửa quay về hướng Bắc, tạt qua sau nhà họ Trương, thiêu rụi kho đồ của nhà hàng xóm rồi lại quay về hướng Tây, thực sự đã bỏ qua nhà ông ấy.
Nếu không được Thần Phật bảo hộ thì làm sao có kỳ tích này được?
Câu chuyện trên rất giống với sự việc của người quả phụ được ghi lại trong “Loan Dương Tiêu Hạ Lục”, đặc biệt là khi mà những người con của vợ chồng ông Trương cũng đồng tâm làm tròn đạo hiếu, điều này thật sự là hiếm có.
Giống như câu nói: ”Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim” (Hai người một lòng, ắt bẻ được vàng) huống chi là đến sáu người đồng tâm? Một cô gái tội nghiệp kêu lên một tiếng, sấm sét còn có thể phóng xuống, huống chi là sáu người họ đều hiếu thuận?
Lòng chân thành có thể cảm động Trời đất quỷ Thần, tuy vận mệnh đã định nhưng vẫn có thể vãn hồi. Con người tu dưỡng đạo đức, hướng thiện mới có thể thay đổi số mệnh, câu chuyện trên là một trong những ví dụ chân thực về điều đó. Nhân quả thiện ác chính là thiên lý, xưa nay chưa bao giờ thay đổi.
Hết thảy đều có lý do
Có một người làm trong Học viện Hàn Lâm tên là Thái Quý Thực, ông ta có một người giúp việc quê ở Bắc Kinh. Anh ta thông minh, tinh ranh và thích ứng nhanh. Quý Thực cảm thấy rất tin tưởng và tự hào về anh ta.
Một ngày nọ, hai đứa con trai nhỏ của anh ta đột nhiên chết thảm, vợ anh ta cũng treo cổ tự vẫn mà chết. Vì không biết lý do nên chỉ có thể đưa họ chôn cất mà thôi.
Mẫu thân của anh ta nói với người khác: “Vợ nó ngoại tình, tính đầu độc chồng rồi đưa con đi lấy chồng khác, sau đó lén mua thạch tín bỏ vào bánh, đợi chồng về ăn, không ngờ lại bị hai con ăn trộm. Ăn xong, thì ngấm thuốc và chết, vợ nó hối hận nên đã tự tử”..
Lúc ấy bà đứng nấp ngoài cửa sổ nghe ngóng, nhưng chỉ nghe được đại ý âm mưu này mà không biết kẻ gian phu là ai.
Người giúp việc của Quý Thực không lâu sau lại cũng mắc bệnh mà chết. Sau khi anh ta qua đời, một người bạn chờ lúc không có ai, bèn nói với Thái Quý Thực: “Chủ nhân tin tưởng anh ta như vậy, mà anh ta lại trăm phương ngàn kế lừa gạt ngài. Tôi không kể chuyện khác, chỉ kể chuyện hôm đó nhé, anh ta nói rằng ông sẽ đến khu Viên Minh trực đêm vào canh tư. Vì vậy, anh ta đã cố tình thả con lừa kéo xe của ông ra, khiến người lái xe phải đuổi theo nó, chờ mãi không thấy người lái xe quay lại, thấy sắp tới canh tư, mà đi mượn xe người khác thì cũng không kịp, nên ông vội kêu anh ta chạy đi thuê xe, anh ta lại nói sắp có bão, không bỏ ra năm ngàn tiền là không kêu xe đến được đâu, ông không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Anh ta cố ý bòn rút tiền của chủ nhân, chuyện này không quá đáng sao? Gia đình anh ta gặp đại họa, có lẽ là vì những điều này”.
Quý Thực nghe xong liền thở dài: “Nói vậy thì, haizz,…. Tôi còn lầm tưởng cậu ta là người hiểu chuyện”.
Có danh tiếng nhưng không nhất định trong sạch
Một người tên Dương Hòe Đình kể rằng, có vị quan viên trong làng của ông đã từ quan về nhà, đóng cửa đọc sách, không tham gia các việc bên ngoài, chỉ tận hưởng niềm vui ẩn cư nơi núi rừng. Khổ não duy nhất là ông không có con trai để nối dõi tông đường.
Đến tuổi già, vợ ông mới sinh được một cậu con trai, và đương nhiên ông hết mực yêu thương. Lần nọ, cậu con trai này không may lâm vào tình trạng nguy kịch và sắp chết vì bệnh thủy đậu. Nghe nói có một đạo sĩ ở Núi Lao có thể đoán trước được tương lai, nên ông liền đích thân đến hỏi chuyện.
Đạo sĩ cười nói: “Lệnh lang còn nhiều việc phải làm, làm sao bây giờ chết được?”
Nghe vậy, ông đã tìm một đại phu tốt chữa bệnh cho con trai mình. Tuy hết lòng vì con, nhưng không ngờ sau này đứa con trai lớn lên lại rất kiêu ngạo, phung phí, làm bại hoại gia quy, đến nỗi sau này mọi người trong nhà phải lưu lạc ăn xin, tổ tiên cũng không ai phụng thờ hương khói.
Người dân trong làng thắc mắc: “Vị quan này mặc dù không làm nhiều việc thiện, nhưng chưa phạm tội gì, Đáng ra không nên có đứa con trai như vậy. Ông trước là một học trò nghèo, làm tri huyện chỉ mười năm mà đã gom góp được mấy chục ngàn tiền. Chẳng lẽ có gì đó khuất tất trong con đường làm giàu của ông?”
Có người nói, không thể nhìn xét vẻ bề ngoài như vậy được, biểu hiện bề ngoài của ông ta như thế, nhưng không ai biết rằng ông ta có trong sạch lúc làm quan hay không, điều đó chỉ có Trời đất và bản thân ông ta mới tỏ.
Cổ nhân có câu: Người đáng thương ắt có chỗ đáng trách, Trời đất không tự nhiên mà giáng họa cho bất cứ một ai, có những điều con người không biết, nhưng Thần Phật thì đều biết rất rõ ràng. Thiên lý là công bằng, hết thảy đều có lý do.
Việt Anh