Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có không ít bạn bè và công việc. Một vài người có thể trở thành bạn thân, những người khác có thể chỉ như những người gặp khi qua đường. Vậy thì lý do tại sao?
Dưới đây là một câu chuyện thật được tác giả kể lại:
Vì tôi mới đi làm việc mới, mọi thứ đều cảm thấy mới và khác lạ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ba ngày đó. Tôi và một đồng nghiệp tên là Wang Liang – người đã đưa tôi về; chúng tôi không rời sở làm cho tới nửa đêm. Trời rất tối, nhưng tôi không sợ. Tuy nhiên anh ấy, cứ khăng khăng đòi đưa tôi về, mặc dù anh cũng không mấy quen đường. Tôi đành đồng ý và cảm ơn lòng tốt của anh.
Tôi cảm thấy anh là một người tốt, có tấm lòng tốt. Anh đi với tôi đến một ngã ba gần nhà tôi, rồi mới đạp xe về. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi có quan hệ về thiện nghiệp trong tiền kiếp, nếu không tại sao chúng tôi cảm thấy rất thân thiết từ khi vừa mới gặp mặt nhau như vậy!
Trong đời này, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, hơn nữa, từ xưa tới nay tôi cũng chưa từng nghĩ về sự tiền định.
Vài ngày sau, trong một giấc mộng, tôi đã được trở về cuộc đời trước của mình.
Đó là khoảng thời gian trong thời Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Khi đó, tôi là một cô bé nhỏ tuổi. Trong một đêm, tôi đang nằm ngủ say bên cạnh người em gái, bỗng một tên cướp đập cửa sổ vào nhà. Tôi chỉ thấy một cái bóng đen tiến gần về tôi. Tôi tỉnh giấc và chuẩn bị la lớn lên, nhưng tên cướp nắm lấy cổ tôi, giữ không cho tôi la. Hắn hung dữ trói tôi lại và bắt cóc tôi.
Tên cướp đưa tôi tới một nơi hẻo lánh, ở đó có một ông già chích một cây kim dài khoảng một feet (ba tấc) vào thân thể tôi. Vì họ không muốn tôi chết dễ dàng và bắt đầu tra tấn tôi. Họ châm mỗi chỗ 2 cây kim dài lên chân, đầu gối, cánh tay và mông tôi, tôi cố gắng dùng hết sức để rút những cây kim châm chí mạng này.
Nhưng ông già đi lại phía tôi và nói: “Cô bé đừng lấy mấy cái kim đó ra. Nếu cô lấy nó ra thì mạng sống của tôi và gia đình tôi sẽ kết thúc. Tên cướp sẽ giết chết chúng tôi”.
Nghe vậy tôi liền dừng lại, tôi từ bỏ ý định tìm cách để sinh tồn. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tôi hỏi ông già: “Khi nào tôi sẽ chết?”. Ông trả lời: “Trong vòng hai đến ba ngày, máu của cô cạn kiệt thì cô sẽ chết”. Tôi nhắm mắt lại và im lặng; tôi cảm thấy cuộc đời tôi đã hết.
Vừa lúc đó tôi nghe một tiếng “vèo…” và một cái bóng lướt qua trên mặt đất. Đó là một người đàn ông quý tộc bận đồ màu bạc và áo trắng kiểu Trung Hoa bay qua và đáp xuống trước mặt tôi. Đứng bên cạnh anh ta là một tỳ nữ cao ráo, đang nhìn tôi với một nụ cười hiền hậu. Anh ta nói: “Nhanh lên cởi trói cho cô ta”. Tôi mở mắt ra rồi vội vã cảm ơn người thanh niên tốt bụng này và hỏi tên họ của anh. Người đàn ông trẻ trả lời với giọng nói hùng dũng và cười: “Cô không nhận ra tôi sao. Tôi chẳng phải là Liang?”.
Tôi nhìn thật kỹ anh ta… Ồ! Anh nhìn giống y như Wang Liang trong đời này. Anh nhìn dũng mãnh hơn, nhưng không mất đi cái vẻ học thức uyên bác trong đời này. Người tỳ nữ bước lại gần và an ủi tôi: “Đừng lo lắng, ông chủ tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô”. Ngay lúc này tôi giật mình thức giấc.
Sau khi tỉnh giấc, tôi nhớ lại, chính Wang Liang là người đã cứu mạng tôi trong đời trước. Và kiếp này, anh vẫn là một người bạn tốt bụng của tôi. Mối lương duyên này thật đáng trân quý!
Theo chanhkien