Liều lĩnh đôi khi mang lại thành công, nhưng liều mà thiếu hiểu biết thì thường mang lại tai họa.
Khoảng hơn chục năm trước, Tony có đi làm cho một xí nghiệp giày xuất khẩu. Bên Hàn Quốc cung cấp một loại keo dán đế có chứa dung môi dễ bắt lửa nên căn dặn công nhân tuyệt đối không được hút thuốc trong nhà xưởng. Vừa dặn dò xong, quay đi một cái đã thấy một cậu công nhân móc điếu thuốc trong túi ra hút vì thèm, thấy quản lý tới thì vội vội vàng vàng ném điếu thuốc xuống sàn rồi lấy chân giẫm lên.
Ảnh minh họa.
Có lần vừa ném xuống, trúng vào lọ keo bị đổ, thế là cháy bùng lên. Mời lên phòng kỷ luật thì gật gật gù gù dạ em hiểu, em hứa, em thề.. nhưng hôm sau vẫn chứng nào tật đấy. Tony phải đề xuất cho nghỉ việc vì chẳng mấy chốc mà nướng hết mấy trăm công nhân và biến xí nghiệp thành cái lò quay. Lúc đó có đánh có mắng thì sự cũng đã rồi.
Giao thông ở Việt Nam giống như trong rạp xiếc
Ảnh minh họa.
Ở quốc lộ hay các con đường cao tốc nối từ tỉnh này sang tỉnh khác, hình ảnh người dân trèo qua dải phân cách dưới làn xe vun vút đã trở nên quen thuộc, chốc chốc lại có một bóng người thoăn thoắt lao qua đường.
Ảnh minh họa.
Cầu vượt bộ hành dường như chỉ dành cho các đôi tình nhân lên đó ngắm cảnh. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một “nghệ sĩ” lang thang đi ngược chiều vừa đạp xe vừa hát, vừa đạp xe vừa gặm bánh mì..
Không hiểu sao giao thông ở nước mình rối rắm phức tạp đến thế, phương tiện từ thô sơ đến siêu sang tranh nhau từng mét đường, còi bóp inh ỏi, la hét gầm gừ..Xe quẹt phải nhau thì ánh mắt giận dữ, ném vào nhau những ngôn từ xấu xí nhất.
Tự liều
Bão đến thì ra biển ngắm bão chụp hình đứng càng sát chụp càng đẹp rồi bị sóng cuốn ra biển..
Nghe ở đâu có nổ thì thay vì nằm xuống hay chạy đi, lại nhao nhao chen lấn ra coi, sau đó nếu có nổ thêm cái nữa thì chết sạch trơn. Chết trong ngơ ngác.
Nhưng cũng có cái do người khác liều mà mình mang họa. Những sợi dây điện chằng chịt như mạng nhện, ngang dọc khắp phố phường; chỉ cần một cơn giông đủ lớn là rớt xuống, nếu không đứt thì cũng toòng teng móc cổ người qua đường.
Thực phẩm thì đầy hóa chất, đậu phụ trộn thạch cao, hoa quả ngâm thuốc, v.v.. Nhiều người Trung Quốc khi Tony đề cập đến vấn đề này của nước họ, họ trả lời tỉnh bơ “thì cũng sống là bao, 80 tuổi là cùng chứ gì..” như một cách bao biện rất phổ biến.
Ở nước ta mỗi ngày có 30-35 người còn mỗi năm là 11.000 người chết vì tai nạn giao thông.
“Nhanh một phút, chậm cả đời”. Liều thì sẽ lĩnh đủ.
Sưu tầm
* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của anh Tony Buổi sáng, không phải quan điểm của ban biên tập TinhHoa.Net