Một cụ ông 85 tuổi dành cả nửa cuộc đời đi tìm con tàu của phát xít Đức đã kể về những án mạng, những lần đe dọa bí mật của cảnh sát và cả lời tiết lộ về kho báu đã đưa tới phát hiện chấn động tại sườn đồi ở Ba Lan.
Tadeusz Slowikowski , hiện tại đang hưởng trợ cấp xã hội, vẫn hoạt bát ở tuổi 85, tiết lộ vô số bí mật đằng sau việc ông biết đoàn tàu ở đâu, hay danh tính hai người tự xưng đã tìm ra nó, và lời trăng trối của người đàn ông trước lúc chết về địa điểm của đoàn tàu.
An ninh Nội địa Ba Lan hiện đã tới Walbrzych, phía Tây Nam Ba Lan, khu vực được coi là nơi đoàn tàu biến mất 70 năm trước, dẫn đến suy đoán rằng có thể phát xít đã giấu các tài liệu mật tại nơi này.
Tadeusz Slowikowski cho biết ông đã bắt đầu tìm kiếm đoàn tàu trong hầm bí mật từ thập niên 50 khi nghe đồn về nó và các câu chuyện rùng rợn xung quanh. Sau khi cứu một người đàn ông Đức tên Schulz khỏi bị tấn công bởi 2 người khác, anh ta đã kể cho ông chi tiết.
Sau khi Thế chiến kết thúc, một vài người Đức vẫn sinh sống quanh vùng. Một công nhân đã thấy hai đường ray dẫn tới cửa hầm. Hầm này sau đó bị chặn lại không lâu sau. Nhưng anh không dám nói gì, vì sợ chịu chung kết cục với một gia đình khác đã bị “giết người diệt khẩu”.
Cầm trong tay một tấm hình đen trắng, ông nói “Căn nhà này nhìn xuống đường ray. Từ trên nóc nhà có thể thấy mọi thứ. Vào 5/5/1945, gia đình sống tại đây đã bị giết và ngôi nhà bị san bằng, 3 ngày trước khi Liên Xô chiếm đóng thành phố. “Cho dù thủ phạm là ai, hẳn họ không muốn những người này tiết lộ họ những gì họ đã thấy. Hiện giờ khu vực này hoàn toàn trống trơn, cũng như không không có công trình nào được xây dựng”.
Tuy nhiên người công nhân già đã có đủ dũng cảm kể cho Schulz những gì ông thấy trên giường bệnh, và đây là cách thông tin tới với Slowikowski. Ngoài ra những truyền thuyết tại địa phương đồn đại tàu này chưa đầy vàng của Đức Quốc xã lấy từ hàng triệu người Do Thái đủ để làm Slowikowski hứng thú.
Trong 4 thập kỷ, ông đã trở thành nhà nghiên cứu nổi tiếng về đoàn tàu mất tích tại Ba Lan, thông qua việc nghiên cứu bản đồ và dữ liệu địa lý tại đây. Trong đó có một tấm bản đồ cũ từ 1928 chỉ rõ một đường hầm đi vào trong đồi, nhưng hiện giờ không còn nữa. Sau khi trình các nghiên cứu lên chính quyền, ông đã được chính thức cho phép khám phá khu vực này.
Tuy thế, vẫn có nhiều người vẫn không muốn vị trí con tàu bị tiết lộ. Ngay khi vừa bắt tay vào làm việc, đã có 3 người đàn ông mặc thường phục mang theo súng và đe dọa nhóm nghiên cứu. Ngay sau đó, chú chó của ông bị đánh bả. Cửa trước nhà ông cũng bị đập tan và điện thoại bị nghe lén. “Đây là chiến lược kinh điển của cảnh sát khi họ muốn đe dọa” – Cho đến hôm nay, điện thoại của ông vẫn bị theo dõi và nhận được những cảnh báo từ người lạ “đừng chõ mũi vào”.
Một người khác săn lùng kho báu muốn được giấu tên vì sợ bị trả thù- cho biết cũng nhận được những cuộc gọi đe dọa: “Có rất nhiều thành phần nguy hiểm tham gia tìm kiếm và hẳn là anh ta nắm rõ được việc tôi biết gì đó”.
Những điều đó không ngăn cản được Slowikowski. Ông còn có cả một mô hình đường ray mô phỏng vị trí con tàu trong garage sau nhà. Mô hình này là bản sao của bản đồ năm 1928, với hai đường ray chạy song song tới khu vực này thì 1 nhánh biến mất trong hầm.
Đoạn đường 4 km xuất phát từ thành phố Wroclaw tới đồi này là nơi được cho là đoàn tàu chở vàng đã biến mất.
Các nhà chức trách tiết lộ họ có bằng chứng về sự tồn tại của con tàu qua những bức ảnh chụp radar, thậm chí còn hiện rõ hình dạng tàu và đại bác. Ngay sau đó, kho báu này hấp dẫn cả những người ở nơi xa xôi như Nhật Bản, bất chấp việc Thứ trưởng Bộ văn hóa Piotr Zuchowski đã cảnh báo họ “dừng ngay lập tức vì sự an toàn của chính họ“.
Thị trưởng Walbrzych Roman Szelemej nói kiểm lâm hiện đã phong tỏa khu vực nơi được cho là có đoàn tàu và cấm người xâm nhập vào. Ông cũng cho rằng Walbrzych và Lower Silesia vẫn còn đầy bí mật và sẽ cử quân đội tới do thám.
Piotr Zuchowski, Cán bộ Bảo tồn Di sản quốc gia của Ba Lan, nói với các phóng viên vào tuần trước: “Có thể có các chất độc hại từ Chiến tranh thế giới thứ hai trong đoàn tàu mà tôi tin là có tồn tại. Tôi kêu gọi người dân dừng việc tìm kiếm cho đến khi các thủ tục chính thức kết thúc. Xác suất tàu được bẫy mìn là rất lớn”.
Khi được hỏi về khả năng này, Slowikowski chỉ khối đá lục lăng trên mặt đất và nói: “Đây là một quả mìn mà tôi tìm thấy trong đường hầm khác. Quanh đây có rất nhiều đường hầm bí mật và có thể chứa chất nổ để đánh sập đường vào hay vì mục đích khác. Nhưng chắc chắn chúng vẫn còn rất nhiều”.
Cũng có thể có nhiều hơn một đoàn tàu dài 100 m ẩn dưới mạng lưới đường hầm phức tạp được xây dựng dưới thời Đức Quốc xã, dưới lâu đài Ksiaz và các ngọn đồi xung quanh.
Các truyền thuyết tại địa phương cho rằng Đức Quốc xã xây dựng mạng lưới ngầm đồ sộ này để cất giấu những đồ vật có giá trị. Tù nhân từ trại tập trung Gross Rosen đã được huy động để xây dựng các đường hầm mang tên Riese làm nơi sản xuất vũ khí chiến lược vì nơi này an toàn dưới các đợt không kích của quân Đồng minh. Trong đó còn có nhiều hầm trú ẩn, một trụ sở của Adolf Hitler và một số đoàn tàu.
Magdalena Woch, giám đốc văn hóa tại lâu đài nói trong dân gian lưu truyền câu chuyện vào năm 1945, đã có 3 đoàn tàu đi vào thị trấn và biến mất. Nếu không tìm thấy vàng tại đây, rất có thể chúng nằm trong đoàn tàu khác có độ bảo mật cao hơn. Và đương nhiên vàng sẽ không nằm dưới dạng thỏi mà là các vật dụng cá nhân của những nạn nhân Do Thái chết tại trại tập trung.
Mẹ Slowikowski đã chết trong trại tập trung. Ông nói các đồ vật có giá trị từ người Do Thái tại Auschwitz được gửi tới một kho của ngân hàng tại Wroclaw – hàng nghìn chụp răng vàng, nhẫn, dây chuyền vào cả kim cương, hoặc cũng có thể nằm một phần trên tàu. Điều này khiến Hiệp hội Do Thái phẫn nộ và yêu cầu những tài sản này phải được trả lại các gia đình của những người thiệt mạng. Robert Singer, chủ tịch hiệp hội này hy vọng chính quyền Ba Lan sẽ có hành động thích hợp dựa trên sự tôn trọng những người Do Thái đã thiệt mạng.
Những giả thuyết khác thì cho rằng đoàn tàu chứa các tác phẩm nghệ thuật, hay thậm chí là Phòng Hổ phách từng ở trong cung điện Catherine gần St. Petersburg, Nga, bị mất năm 1945, sau một cuộc không kích. Một số nói đã thấy tận mắt căn phòng bị phá hủy, một số báo cáo một đoàn tàu 40 toa được phủ kín đã di chuyển ra khỏi lâu đài sau khi thành phố rơi vào tay Hồng quân.
Một luật sư Nga cho rằng những chiến lợi phẩm được tìm thấy phải thuộc về Nga theo luật pháp quốc tế, nếu như tài sản đó đã được đưa ra khỏi Liên Xô.
Một chuyên gia khác tại Walbrzych lại cho rằng đoàn tàu chứa các tài liệu mật mà nhà nước Ba Lan rất quan tâm, bao gồm dự án Riese.
Những thắc mắc này sẽ sớm được giải đáp bởi Ba Lan sau khi khai phá các đường hầm. Tuy nhiên, danh tính hai người đàn ông tiết lộ vị trí đoàn tàu và yêu cầu hưởng 10% giá trị vẫn được giữ kín.
Một người săn tàu nói cộng đồng tìm vàng khá nhỏ, tất cả đều biết nhau, ai cũng rõ hai người này là ai, nhưng dù gì tất cả cũng chỉ là nghi ngờ nên không đưa ra kết luận.
Đằng sau vườn, cụ già 80 tuổi Slowikowski mỉm cười khi được hỏi liệu ông có biết danh tính của họ không. “Tất nhiên tôi biết. Hai tuần sau đó họ tới nhà tôi xin lỗi. Họ nói rằng rất tiếc vì đã tiết lộ vị trí mà không tham khảo ý kiến của tôi. Nhưng tôi không phiền. Sau tất cả tôi hạnh phúc vì mọi người đều biết bí mật này, nhưng không phải do tôi tiết lộ. Và tôi sẽ không để lộ danh tính họ”.
Theo vntinnhanh.vn