Tinh Hoa

Nhân sinh cảm ngộ: Trí tuệ của kẻ khờ

Trong cuộc sống, người ta thường cho rằng những ai không biết tính toán, không biết chớp thời cơ là kẻ khờ khạo hay không có đầu óc. Tuy nhiên, sự đời như nước chảy mây trôi, không ai ngờ rằng đó mới là người thông minh thực sự.

Có thể làm được mọi thứ không oán không hận, nhẫn nhục chịu đựng, như vậy, dù cho bị gọi là kẻ đần, cũng đem làm vui vẻ tiếp nhận. Ảnh: Internet

Trong quán trà, thưởng thức điểm tâm ngon miệng, hương trà phảng phất đó đây, hai người bạn cùng với tôi đang hàn huyên tâm sự với một người bạn khác trước nay vốn sống ở nước ngoài quay trở về quê nhà. Sau một hồi tán gẫu, chuyện trò vui vẻ, trọng tâm câu chuyện bắt đầu chuyển sang tôi.

Trong đám bạn này, có một người vốn rất hay tính toán chi li, thích đầu tư tài sản, chỉ vào tôi rồi nói với hai người kia rằng: “Người này đúng thật là kẻ ngốc, có căn nhà với mặt bằng rộng lớn, ở khu vực tốt như vậy lại không biết đợi thời cơ lúc giá cao mới bán, xem xét thời thế, khinh suất mà bán đi mất rồi!”

Nghe được trong lời nói của cô ấy có sự tiếc nuối, trong tâm tôi thản nhiên như nước chảy mây trôi, chỉ cười đáp lại: “Bản thân không có cái số kiếm tiền ấy, nên tự thừa nhận thôi!”

Kỳ thực, kẻ ngốc như tôi đây cũng không phải hồ đồ hay thần trí không tỉnh táo, ngược lại hết sức rõ ràng, giữ vững lập trường của bản thân. Đằng sau câu nói “thừa nhận số mệnh” nghe vô cùng đơn giản ấy, chính là thể ngộ những đạo lý thâm sâu của đời người.

Đầu tiên, đời người vốn “có được thì có mất”, căn nhà đó trước kia sống chung với gia đình 3 người của em trai, sau khi họ dọn đi rồi, cứ mãi bỏ không ở đó. Tôi không rảnh cũng không có sức đi quét dọn và trông coi, bán đi là sự lựa chọn tốt nhất, tuy cũng không lời được bao nhiêu, nhưng mà từ nay về sau không cần phải lo nghĩ thêm, đổi lại nhẹ nhõm thoải mái, đây là thu hoạch lớn nhất.

Còn nữa, người xưa thường nói: “Nếu là của mình thì sẽ không mất, không là của mình thì dù cưỡng cầu cũng không được”. Trên đường đời, không khó nhận thấy rất nhiều sự vật gần ngay trước mắt, tựa như giơ tay ra là có được ngay, nhưng trời xui đất khiến thế nào, lại bỏ lỡ dịp may, giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược rất khó đoán biết được.

Thế gian cũng không thiếu những chuyện ngược đời: “Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình trồng liễu, liễu thành bóng râm”. “Có lòng trồng hoa” là cố ý truy cầu; mà “vô tình trồng liễu” là thuận theo tự nhiên không tranh không giành. Hàm ý thâm sâu bên trong chính là sự khác biệt giữa “hữu tâm” và “vô tâm”. Hữu tâm là cưỡng cầu, vì vậy, lo được lo mất; vô tâm là thuận theo tự nhiên, cho nên, bằng lòng với số mệnh.

Đối với danh hiệu “kẻ đần”, đối với những người kém hiểu việc đời, mê muội hồ đồ, thường cảm thấy tủi nhục, tức giận, không biết làm sao. Với người hiểu sự đời, trải qua nhiều khó khăn, nghe được xưng hô thế này cũng là thản nhiên chẳng để ý, không dùng hành vi ngang ngược, bởi vì họ hiểu biết rằng, “kẻ đần” ấy thực ra là có trí tuệ vậy.

Bậc đại trí trông như kẻ khờ, bởi vậy người bình thường khó mà luận được anh hùng dựa trên được-mất ở thế gian. Ảnh: Internet

Trước đây, tại một huyện ở miền bắc Trung Quốc, có một sự cố xảy ra. Trên phố, một nhóm côn đồ địa phương thay phiên nhau đánh đấm một người đàn ông trung niên cao to, khỏe mạnh. Sau khi im lặng chịu đựng trận đòn man rợ, mũi và miệng người đàn ông trung niên đã rớm máu. Tuy nhiên, điều lạ là ông không đánh lại, cũng không tránh những cú đấm và cú đá.

Người xem đều cho rằng người đàn ông này thật khờ dại. Một cụ già không thể đứng xem cảnh này lâu hơn được nữa. Sau khi đám du côn rời đi, cụ già tới lau vết máu trên mặt người đàn ông trung niên. Cụ ngạc nhiên khi nhìn kỹ và nhận ra rằng đây là một huấn luyện viên trường võ thuật chuyên nghiệp ở một huyện gần đó. Thêm nữa, người đàn ông này đã đoạt giải quán quân trong một cuộc thi võ thuật danh tiếng!

Quá kinh ngạc, cụ già hỏi ông: “Với công phu của mình, ông thừa sức khuất phục mấy tên lưu manh đó. Tại sao ông không đánh lại khi bị đánh như vậy?”

Người đàn ông trung niên điềm tĩnh đáp: “Những người luyện võ giảng về ‘võ đức’. Bị họ đánh vài lần không thể gây ra vết thương lớn nào đối với tôi. Còn nếu động thủ tôi có thể làm chết người ấy chứ. Ngoài ra, đánh nhau với đám du côn không biết võ đó có thể làm bẩn tay tôi”. Sau khi nghe điều này, một số người xem tỏ vẻ kính phục, trong khi những người khác chỉ thầm cười khẩy khi người đàn ông bước đi.

Theo đuổi sảng khoái và lợi ích nhất thời trong những việc nhỏ nhặt chỉ là sự khôn vặt của người đời. Bậc đại trí trông như kẻ khờ, bởi vậy người bình thường khó mà luận được anh hùng dựa trên được-mất ở thế gian. Chỉ người dùng tâm đại nhẫn mà thiện đãi thiên hạ mới đúng là biểu hiện của đại trí tuệ.

Tác giả: Phương Viễn

Huệ Nhẫn, theo EpochTimes/Chanhkien