Kiên định với con đường mình đang đi, mạnh mẽ vượt qua khó khăn trở ngại, khi đạt đến một mức nào đó, bạn sẽ thấy mọi thứ thật êm ả và bình yên hơn rất nhiều. Điều này cũng tương tự như con diều trong câu chuyện dưới đây.
Có một chiều cuối tuần đẹp trời, tôi đưa đứa nhỏ đi thả diều…
Thực ra tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Nhớ trước đây, tôi cũng hay đi cùng cha, nhưng cha tôi khá bận rộn, còn tôi thì thích tung tăng chạy nhảy dưới bầu trời xanh biếc, thi thoảng tôi ngước nhìn và thấy những con diều đang bay lượn trên khoảng không rộng lớn, một cảm giác bình yên kéo đến, tôi mỉm cười. Vì vậy, mặc dù tuổi thơ của tôi gắn liền với những con diều nhưng tôi lại không biết chơi chúng.
Đứa nhỏ cũng giống tôi trước đây, hay thích chạy tới lui và cũng không hứng thú với thả diều. Cách đó không xa có vài người đang chơi diều, con diều của họ bay rất cao và chắc chắn trên bầu trời. Thằng bé đột nhiên gọi tôi và bảo muốn chơi, nó cũng muốn đưa con diều bay lên cao như vậy.
Chúng tôi sau đó đã chọn mua một con diều có màu sắc khá tươi sáng, nhưng vấn đề là phải làm thế nào để nó bay lên? Tôi thử bắt chước cách thả diều của họ, diều vừa bay lên đến 1 độ cao nhất định thì dường như mất thăng bằng, đảo qua đảo lại rất gập ghềnh rồi đổ xuống. Tôi lại cố gắng một lần nữa, rồi một lần nữa, hy vọng từ từ sẽ hiểu được bí quyết bên trong.
Chợt, tôi liếc sang con diều bên cạnh, rất kỳ lạ, cùng một bầu trời cùng một cơn gió, vì sao họ có thể đưa nó lên rất cao còn diều tôi vừa bay đã rơi xuống? Tôi thâm chí bắt đầu nghi ngờ con diều này có vấn đề, nhưng lúc mua chủ quán cam đoan rằng nó hàng tốt. Cho nên tôi nghĩ mình không nên đỗ lỗi cho hoàn cảnh như vậy, vấn đề nằm ở kỹ thuật non kém của mình thôi.
Nhớ lại những lần đi máy bay, mỗi khi cất cánh nó cũng rung lắc rất dữ dội, chỉ khi bay cao hơn 1 chút, các dòng khí ổn định thì phi cơ mới bình thường trở lại. Xem ra, chơi diều cũng là dựa trên nguyên lý này. Tôi lại một lần nữa phóng con diều lên bầu trời, lần này tôi cẩn thận hơn, chỉ cần hơi có dấu hiệu đi xuống tôi liền điều chỉnh nó nương theo dòng không khí, không để con diều bị các cơn gió vùi dập và rơi xuông như những lần trước.
Chậm rãi, con diều càng bay càng cao, càng bay cao càng ổn định. Bất chợt dây diều đã hết sạch, tôi lúc này mới ý thức được rằng, khi con diều có thể bay như vậy thì nó đã đạt đến độ cao gần như tối đa của nó rồi, từ lâu đã sớm ổn định. Lúc này cơ bản là không cần điều chỉnh nhiều, muốn con diều mãi bay lượn giữa bầu trời xanh, việc của chúng ta là chỉ cần giữ chặt dây diều.
Thả diều đúng là cả 1 quá trình, so với kiếp sống nhân sinh quả là có chút tương đồng. Bắt đầu từ chỗ thấp nhất, ta không ngừng hướng lên trên, trong quá trình đi lên ta phải nếm trải không ít những khổ đau khảo nghiệm, có người thấy khó mà lui nhưng cũng có người không ngại khó khăn mà tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ cần kiên trì đi tiếp, khi đã đạt đến một độ cao nhất định, ta sẽ lại phát hiện một chân trời mới, hết thảy mọi thứ đã trở nên thong dong bình thản. Cho nên, nếu cuộc sống của bạn còn nhiều khó khăn trắc trở, đó là vì năng lực của bạn chưa đủ. Hãy tiếp tục kiên trì, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên đơn giản ngay thôi.
Hoàng An, Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung