Thế gian tựa giấc mộng dài, được mất trên đời như mây khói. Con người càng truy cầu nhiều, lại càng thấy khổ; càng tham đắm nhiều thì trong lòng càng không thấy được bình yên…
Bình thản nhìn được mất, mắt lạnh ngắm phồn hoa
Cuộc sống tựa như nước, dục vọng như kẹo đường, không phải đường càng nhiều thì nước càng ngọt. Truy cầu đúng mực, mới có thể khiến cuộc sống được vui tươi; dục vọng quá nhiều, ngọt ngào cũng sẽ biến thành trái đắng.
Một tâm hồn bình thản, có thể xem nhẹ được mất, mặc dù không quá vui vẻ, nhưng cũng không mang đến khổ đau. Năm tháng đạm bạc, tâm đạm bạc thì giấc ngủ sẽ yên bình. Hương vị của nhân sinh, đạm bạc mới có thể lan tỏa lâu dài.
Không tham, dục niệm chẳng còn; không giận, tâm sẽ ôn hòa tĩnh lặng
Có câu rằng: “Nhân thân nan đắc”, con người được sống trên đời đã là một điều may mắn. Vậy nên, dù thuận buồm xuôi gió cũng tốt, trầm bổng nhấp nhô cũng chẳng sao, đều nên học cách bình thản, bởi đó cũng chính là vận mệnh của bản thân mình.
Bất luận hoàn cảnh nào đều không cần oán trách thế nhân, không nên buông thả chính mình. Không tham, dục niệm sẽ ít đi, không giận, tâm tình sẽ dễ dàng bình ổn; không cầu sẽ thường thấy đủ. Gặp được hãy quý trọng, chia xa hãy trân trọng.
Im lặng là sự thanh cao lớn nhất
Im lặng có thể khiến nội tâm hỗn loạn trở nên thanh tịnh. Không cần nói với người khác rằng họ có bao nhiêu ngu ngốc, bao nhiêu dối trá, bao nhiêu thiện lương, bao nhiêu may mắn, bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu thống khổ… hãy học cách dùng im lặng để che đi tình cảm của mình.
Nói nhiều, có lẽ người ta sẽ nói bạn cởi mở, nhưng cởi mở đôi khi chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Im lặng mới là cơ trí, là có nội hàm, cũng là sự thanh cao lớn nhất.
Nhân sinh cho đi mới nhận lại, được mất chỉ bản thân mình hiểu rõ
“Có cho đi mới nhận lại được”, một câu nói đơn giản nhưng đã bao hàm trí tuệ cùng đạo lý xử thế nhân sinh. Bởi vì, người rộng lượng thực sự sẽ hiểu được phóng khoáng; người chân tình thực sự sẽ hiểu được hiến dâng; người hạnh phúc thực sự sẽ hiểu được buông bỏ; người trí tuệ thực sự sẽ hiểu được mất và được.
Nhân sinh đều mong có thể đắc được thì cũng nên nghĩ đến trả giá. Nếu như có thể chân chính nhận thức được và mất, thì trong lúc đạt được cũng sẽ không quá cao hứng, mất đi cũng không có gì đáng để buồn phiền.
Hạnh phúc đời người, một nửa muốn tranh giành, một nửa muốn thuận theo
Tranh giành, không phải “tranh” cùng người khác, mà là “tranh” cùng thống khổ. Không có hạnh phúc dễ như trở bàn tay mà phải cố gắng nỗ lực, chủ động tranh thủ từng bước tiếp cận hạnh phúc.
Thuận theo, không phải bỏ mặc số phận như nước chảy bèo trôi, mà là biết dừng lại rồi sau đó an ổn. Năng lực và điều kiện hạn chế, rất nhiều sự tình chỉ có thể thích ứng và tùy duyên.
Không phải thế giới lựa chọn bạn, mà là bạn lựa chọn thế giới này
Nếu bạn yêu, thì cuộc sống nơi nào cũng đều đáng yêu. Bạn nếu hận, cuộc sống nơi nào đều đáng giận. Bạn nếu biết cảm ơn, khắp nơi đều là sự cảm ơn. Bạn nếu trưởng thành, mọi thứ đều sẽ trưởng thành.
Không phải thế giới lựa chọn bạn, mà là bạn lựa chọn thế giới. Đã không có chỗ để trốn, chi bằng hãy nở nụ cười; nếu sự đời không như ý, chi bằng cứ vui vẻ thoải mái, mọi chuyện đều là có an bài.
Hiểu được từ bỏ là đã trưởng thành
Hiểu rõ một người không nhất thiết phải đi vạch trần họ; chán ghét một người cũng không cần phải trở mặt làm ngơ. Con người còn sống, sẽ luôn tồn tại những người mà ta không thích, cũng như sẽ có những người không thích ta.
Người trưởng thành không phải tuổi tác lớn, mà là biết buông bỏ, học được cách hòa hợp, hiểu được không tranh giành.
Có chút khổ cũng không nên nói ra, không phải là không có cảm giác, mà là biết rõ nói ra cũng không thay đổi được gì; những tổn thương trong tâm, không phải không quan tâm, mà là hiểu rằng thời gian sẽ từ từ chữa trị.
Tuệ Tâm biên dịch