Năm tháng trôi qua, tưởng như mọi chuyện cũ đều đã trở thành cát bụi phai mờ. Nhưng tâm địa thâm hiểm của kẻ xấu xa dù cố giấu trời giấu đất, sao tránh được quy luật nhân quả của vũ trụ …
Duyệt vi thảo đường bút ký có ghi chép rằng, những năm đầu Càn Long đời nhà Thanh, phía nam tỉnh Hà Bắc có một người họ Hồ vô cùng giàu có, là tài chủ một phương, gọi là Hồ Đại Hộ. Làng kế bên có một thầy nho tên là Trương Nguyệt Bình, người con gái lớn trong nhà xinh đẹp như hoa như ngọc, có thể nói là “bậc quốc sắc thiên hương”. Hồ Đại Hộ vừa trông thấy cô, trong lòng đã tương tư, muốn lấy cô làm thiếp.
Người đọc sách thời bấy giờ rất coi trọng danh tiết, Trương Nguyệt Bình lại là người “thẳng thắn cố chấp”, tất nhiên là sẽ không đồng ý cho con gái làm tiểu thiếp của người ta. Hồ Đại Hộ vốn tâm địa thâm sâu, ủ giấu chuyện này trong lòng. Ông ta suy nghĩ tìm mọi cách, nhưng miệng lại không nói ra. Ông ta bèn nghĩ ra một kế, mời Trương Nguyệt Bình đến nhà làm thầy tư thục, dạy con em mình đọc sách.
Linh cữu của cha mẹ Trương Nguyệt Bình ở tỉnh Liêu Đông, bởi điều kiện kinh tế khó khăn, xưa nay vẫn không cách nào chuyển về, là nỗi đau trong lòng bấy lâu nay. Một lần khi chủ và khách trò chuyện, trong lúc vô tình đã nhắc đến chuyện này, Hồ Đại Hộ hào phóng quyên tiền, chở linh cữu về, lại tặng cho Trương Nguyệt Bình một mảnh đất để chôn cất ba mẹ.
Về sau, trong nhà Trương Nguyệt Bình xảy ra một sự cố lớn, có người đột nhiên chết trong mảnh đất của nhà ông, người chết lại có thù sâu với Trương Nguyệt Bình. Quan phủ liền nghi ngờ do Trương Nguyệt Bình làm ra. Trong lúc nguy cấp, Hồ Đại Hộ đã ra mặt, bỏ tiền chạy vạy khắp nơi, cuối cùng đã giải quyết êm xuôi chuyện này giúp Trương Nguyệt Bình.
Một lần nọ, vợ của Trương Nguyệt Bình dẫn theo con gái đến nhà mẹ ở vài ngày, nên ông đành phải xin nghỉ mấy hôm để chăm sóc ba đứa con nhỏ ở nhà. Lúc này cũng không biết Trương Đại Hộ đột nhiên nảy sinh ý định, hoặc là đã chờ cơ hội này từ lâu rồi. Ông ta lén bố trí người, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, khóa chặt cửa ngoài của nhà Trương Nguyệt Bình lại, sau đó phóng hỏa đốt nhà, Trương Nguyệt Bình và ba đứa con đều chết cháy trong nhà.
Sau sự việc, Hồ Đại Hộ còn giả vờ làm ra vẻ rất là kinh ngạc, một lòng giúp đỡ lo liệu hậu sự, an táng người đã khuất, và nhận nuôi hai mẹ con không nơi nương tựa. Chuyện này làm đến đầu xuôi đuôi lọt, mọi người lúc đó đều cho là hỏa hoạn vô tình gây nên.
Người vợ và con gái của Trương Nguyệt Bình, tất nhiên vô cùng đội ơn ân đức của Hồ Đại Hộ, và phải sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà ông ta. Có người đến làm mai mối, trước tiên bàn bạc với Hồ Đại Hộ, ông ta trong lòng mừng thầm, mà ngoài mặt lại giả vờ tìm cách thoái thác. Thời gian lâu dần, dần dần lộ ra ý muốn lấy cô gái này làm thiếp. Cô gái tuy không đồng ý, nhưng đã chịu ân huệ sâu nặng của người ta, hơn nữa cô nhi quả mẫu, không nơi nương tựa, nên cũng đành phải nhận lời.
Hồ Đại Hộ nạp thiếp được hơn một năm, thì hạ sinh được một đứa con trai, đặt tên là Hồ Duy Hoa. Cô con gái họ Trương này sinh con xong, không được bao lâu liền mắc bệnh qua đời. Đứa trẻ sinh ra này rất thông minh lanh lợi, sáng suốt hơn người. Trong nháy mắt, nhiều năm trôi qua, tất cả chuyện xưa dường như đều đã trở thành cát bụi phai mờ theo năm tháng, tưởng như đã được chôn xuống mồ. Hai chữ “nhân quả” cứ giống như phù vân nơi chân trời, với nhà này tựa như không có quan hệ gì cả.
Như đã kể trên, đứa con trai mà Hồ Đại Hộ và con gái nhà họ Trương kia, đặt tên là Hồ Duy Hoa. Là người thông hiểu sử sách, nổi tiếng khắp nơi. Ngày nọ, y hội tụ người trong tà giáo, toan tính mưu phản. Tập trung binh lực ở phía nam tỉnh Hà Bắc, binh lính chuẩn bị chia làm hai đường, một đường đi vào Bắc Kinh, một đường đi vào Thiên Tân. Nếu sự việc thành công thì xưng làm hoàng đế thống trị thiên hạ, còn nếu như không thành, lui về Thiên Tân, sau đó lên thuyền trốn thẳng ra biển. Lúc này, tin tức bị rò rỉ ra bên ngoài, chẳng mấy chốc liền bị triều đình sai quân đến bao vây tiêu diệt. Kéo bè kết phái tạo phản là tội trạng gì? Hậu quả này không cần nói thì ai ai cũng rõ.
Chuyện này đã đến bước này, mới thật sư được coi là báo ứng đã định. Năm xưa Hồ Đại Hộ tâm địa thâm hiểm như thế, mưu mô chu toàn đến thế, không hề để lọt chút sơ hở gì. Chỉ là giấu trời giấu đất, nhưng lại không giấu được quy luật nhân quả của vũ trụ. Năm xưa, chỉ vì muốn có được con gái nhà người ta, ông ta đã dùng đủ thủ đoạn tạo ra vụ thảm án diệt môn cho nhà họ Trương. Bây giờ chính là con trai của con gái nhà họ Trương này sinh ra đã mang đến hoạ diệt tộc cho cả dòng họ ông ta.
“Truyện Thủy Hử” có câu nói: “Đức độ lớn thì phúc cũng lớn, mưu mô nham hiểm thì họa cũng sâu khôn lường”, thật là chí tình chí lí vậy!
Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV.com