Có câu cửa miệng: “Nhân duyên là do ông trời định, vợ hiền tuy xấu xí nhưng lại gặp được chồng tốt”. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đối với người vợ xấu xí của mình đều tương kính như tân, bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu.
Trần Đại Thụ làm quan lớn vào những năm Càn Long, ông cùng với người vợ xấu xí của mình được ông trời khéo léo tác hợp, tạo nên mối lương duyên vợ chồng…
Vợ của Trần Đại Thụ vốn là kiều nữ con nhà giàu có ở huyện Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam, cha mẹ vô cùng yêu thương, đã sắp đặt sẵn việc hôn sự, gả cô cho một nhà quyền thế.
Vào hôm làm lễ cưới, vợ chồng sau khi giao bái, người xướng lễ mới mở khăn che mặt cô dâu ra. Chú rể nhà giàu vừa nhìn thấy mặt vợ bị rỗ hết cả, trông thấy quá sợ hãi, cảm giác hạnh phúc cả đời mình coi như là hỏng hết, thế là bỏ chạy đi.
Khách mời chỉ biết đứng nhìn nhau, mặt mày cau có, châu đầu ghé tai bàn bạc một hồi, sau không làm sao được phải tản nhau đi tìm chú rể về, động viên để kết đôi với tân nương.
Mà người vợ xấu xí lại tỏ ra thản nhiên, tự đi vào phòng tân hôn để ngủ, chỉ một lát sau đã nghe tiếng ngáy ầm ầm.
Sáng hôm sau người vợ tỉnh dậy, mới phát hiện ra giường ướt sũng, thì ra tối hôm qua chính mình đã phóng uế, chăn mền đều bị làm cho bẩn hết cả.
Chú rể con nhà giàu vừa về đến nhà nhìn thấy vậy thì không chịu được nữa, đi tìm bà mối để xin từ hôn. Bà mối thấy mình giới thiệu tân nương tử như thế thì cũng xấu hổ mãi.
Tân nương phải về nhà đợi lấy chồng những ba năm, mà không có ai hỏi han đến, cha mẹ vì thế vô cùng lo lắng
Vừa may ở huyện Kỳ Dương có thư sinh Trần Đại Thụ nghèo khổ, thầy của ông mới làm mai mối cho ông. Cha mẹ cô gái cho rằng Trần gia quá nghèo nên do dự.
Thầy của ông nói: “Tôi quan sát Trần Đại Thụ có thực tài, khí vũ hiên ngang, nhất định có hy vọng thành công, không còn nghèo hèn lâu nữa đâu”.
Cha mẹ cô gái thấy Trần Đại Thụ lông mày vểnh lên, râu rậm, uy nghiêm sáng ngời, lại xem văn vẻ chữ nghĩa của Trần Đại Thụ như châu ngọc, mới gật đầu đồng ý. Nhưng yêu cầu Trần Đại Thụ phải ở rể, không thể để cho con gái yêu chịu khổ được.
Nói cũng thật khéo, Trần Đại Thụ từ khi lấy vợ xấu về, thời vận liền thay đổi, khoa cử liên tục đỗ đầu, quan trường liên tục thăng chức, về sau làm đến Đại học sĩ, trở thành tâm phúc của vua Càn Long. Vợ của Trần Đại Thụ nhờ chồng được cao quý mà bản thân cũng hiển vinh.
Lúc ấy, có một vị công chúa bị bệnh qua đời, thái hậu khóc lóc thảm thiết, lúc nào cũng thương tiếc, gần như là đau buồn thành bệnh. Vua Càn Long thấy mẹ tiều tụy, vô cùng lo lắng, muốn tìm cách giải đi nỗi ưu phiền cho mẹ.
Vừa hay có một cung nữ đã nhìn thấy vợ của Trần Đại Thụ nói: “Tướng mạo của vợ Trần Đại Thụ rất giống với công chúa”. Vua Càn Long mừng như nhặt được vàng, bẩm báo với thái hậu, thái hậu lập tức triệu vợ Trần Đại Thụ vào cung.
Thái hậu vừa nhìn thấy, mặt mày đã hớn hở nói: “Thật sự là con gái của ta đây rồi!”. Nguyên là công chúa mặt cũng bị rỗ, nhưng tâm hồn khoáng đạt, vẻ ngoài khoan thai, nhìn rất giống với vợ của Trần Đại Thụ.
Thái hậu vì vậy mà giữ cô ở lại trong cung, ban thưởng cho nhiều không kể xiết. Từ đó về sau thái hậu đã mang hết tình yêu thương dành cho công chúa chuyển sang vợ của Trần Đại Thụ, lúc nào cũng gọi vào cung, vợ Trần Đại Thụ vào hoàng cung cứ như là về nhà mẹ đẻ vậy.
Vợ Trần Đại Thụ thường xuyên ngủ lại trong cung. Có một hôm trời tối, cô đột nhiên muốn đi vệ sinh, vì vậy hai cung nữ mang một cái bô đến. Cô bỗng cảm thấy tình huống này sao quen thuộc đến vậy, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, không khỏi phá lên cười. Năm đó ngay trong đêm tân hôn lại phóng uế, nguyên nhân chính là trong mộng thấy đang ở trong cung giống như thế này!
Về sau thái hậu đại thọ tám mươi tuổi, vợ Trần Đại Thụ cũng sáu mươi tuổi rồi, thái hậu vẫn còn gọi cô đến chúc thọ, ban thưởng một cái gậy đầu rồng, bốn cung nữ, bốn thái giám.
Rất nhiều người ở trong mộng thấy được nơi sau này sẽ đi, hoặc nhìn thấy sự việc sau này mới phát sinh, thấy một người mà nhiều năm sau mới gặp, vì vậy rất hoang mang khó hiểu. Kỳ thực, con người là có định số, con đường nhân sinh là do ông trời từ sớm đã có an bài rồi.
Người nỗ lực cả đời rồi quay đầu nhìn lại, không ngờ nhân duyên gặp gỡ lại cải biến cả đường đời, thường thường là như vậy. Người tính không bằng trời tính, được mất trước mắt không có gì quan trọng, người thuận theo ý trời mà làm mới là tốt nhất. Mà ý trời cũng không có gì thần bí, từ một góc độ nào đó mà nói, đó chính là trân quý cơ duyên, thiện ác có báo.
Chân Chân (Theo Secretchina)