Không chỉ nhìn lầm bức tranh được mệnh danh là bảo vật quốc gia, danh tính tổ tiên của ông lão khiến nhóm chuyên gia phải bất ngờ.
Bức tranh cổ bằng lụa
Câu chuyện của ông lão người Đông Bắc trong một tập phát sóng của chương trình chính là minh chứng cho quốc gia có ‘chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, bảo vật lưu lạc trong dân gian còn rất nhiều’. Bức tranh cổ ông mang đi kiểm định được lưu truyền qua nhiều đời trong gia đình.
Ông lão họ Lý, vì gia cảnh nghèo khó nên ông có ý định bán những bức tranh cổ mà ông đã lưu giữ bao năm nay, nhưng vì lo sợ bảo vật rơi vào tay những kẻ buôn bán đồ cổ nên đã quyết định mang bức tranh cổ đi đấu giá.
Vừa hay bộ phận di tích văn hóa địa phương đang thu mua di vật văn hóa, ông lão cảm thấy nên giao bức tranh cho quốc gia quản lý. Bởi phần tiền thưởng có lẽ đủ để ông an hưởng tuổi già, hơn nữa lại còn có thể nhìn thấy di vật đó bất cứ lúc nào.
Thế là ông lão mang bức tranh đến tham gia chương trình kiểm định để định giá, sau khi xem xét kỹ lưỡng, chuyên gia nhận thấy đây chỉ là bức tranh vẽ phong cảnh, sử dụng chất liệu lụa và màu thủ công đơn giản, không có gì quý giá như lời giới thiệu bảo vật của lão Lý.
Nhìn thấy các chuyên gia không xem trọng bức tranh của mình, ông lão bèn hỏi: “Thế các anh đã nhìn xuống góc tranh chưa?”. Khi họ nhìn thấy phần ở góc bức tranh cổ thì đồng loạt đều bất ngờ và lập tức thay đổi thái độ.
Tổ tiên của ông Lý
Khi nhìn vào góc bức tranh, các chuyên gia nhìn thấy con dấu của 3 vị Hoàng Đế thời nhà Thanh là Càn Long (1711- 1799), Gia Khánh (1760-1820) và Phổ Nghi (1906- 1967).
Đối với đội chuyên gia đã sành sỏi trong việc thẩm định bảo vật cổ thì một con dấu của Càn Long đế đã đủ để nói lên giá trị của bức tranh này. Bởi Càn Long Đế vốn nổi tiếng là người đam mê nghệ thuật đặc biệt là hội hoạ thế nên bức tranh này hẳn là được Càn Long đế yêu thích lắm thì mới đóng ấn ký của mình lên đó.
Vị chuyên gia sau khi nhìn rõ góc tranh thì cao hứng và nhanh chóng hỏi ông lão xem tổ tiên của ông là ai?
Thì ra, tổ tiên của ông Lý từng là thị vệ của hoàng đế Phổ Nghi. Bởi vì có công hộ tống hoàng đế nên tổ tiên của ông được ban thưởng nhiều bảo vật, bức tranh này là một trong số đó.
Các chuyên gia đã kết luận rằng đây là một bảo vật quý giá và cần được lưu giữ bảo quản. Ông Lý nói chỉ cần đưa 8 triệu NDT (28,5 tỷ VND) thì các chuyên gia có thể lấy tranh về.
Nhân viên của cục di tích văn hóa từ chối, tại thời điểm những năm 1990, 8 triệu tệ là một con số không tưởng. Lúc đó một hộ gia đình có 10.000 tệ là đã rất giàu rồi. Vị chuyên gia ra giá 20.000 tệ nhưng ông Lý không đồng ý, nói rằng nếu mức giá này thì ông thà để truyền đời lại cho thế hệ sau vẫn hơn. Sau đó, ông lão đã mang bức tranh rời khỏi chương trình.
Sau này trong một cuộc đấu giá ở phòng đấu giá Hạn Hải (Bắc Kinh), bức tranh của ông lão đã được thu mua với giá cao là 18 triệu NDT (tương đương khoảng 65 tỷ VNĐ thời điểm đó) và hiện được cất giữ trong Bảo tàng Cố Cung. Đến lúc này, người ta mới biết bức tranh gia truyền của ông Lý chính là trong bức “Thập Vịnh Đồ” của Trương Tiên thời Bắc Tống, vô cùng giá trị.
Câu chuyện về “Thập Vịnh Đồ”
Những người ưa thích hội họa có thể cảm thấy kỳ lạ, đặt câu hỏi tại sao bức tranh của một vị họa sĩ không quá tên tuổi như Trương Tiên lại có thể bán được với giá cao ngất ngưỡng như vậy?
Được biết, mặc dù Trương Tiên không quá nổi tiếng, nhưng bạn bè của ông đều là những nhân vật tầm cỡ, nên tranh ông có được cơ hội đến tay những nhân vật quý tộc, quyền lực bậc nhất đất nước.
Trong các bằng hữu của Trương Tiên có thể kể đến Vương An Thạch (1021-1086) – nhà văn nổi tiếng, nhà kinh tế, chính trị lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc; Tô Thức (1037-1110) còn được gọi là Tô Đông Pha, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống hay Âu Dương Tu (1007-1072) – nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, chính trị gia xuất sắc đời Tống.
Bên cạnh đó, bức tranh của Trương Tiên còn được vẽ khi ông đã quá tuổi thất thập cổ lai hy (ông đã sang tuổi 82). Bức tranh tả cảnh vật, cũng là nơi gửi gắm nỗi nhớ người cha đã khuất từ lâu của ông.
Khi ấy vì nhớ cha, Trương Tiên đã xúc động vẽ nên khung cảnh trong 10 bài thơ của cha mình với hy vọng truyền lại cho con cháu đời sau. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một họa gia lại họa thơ. Bản thân cái tên “Thập Vịnh Đồ” cũng có nghĩa là bức vẽ 10 bài thơ.
Mười bài thơ có tên là: “Quận trưởng Mã Thái Thanh gặp sáu vị trưởng lão ở Nam Viên”, “Tính hạc”, “Hoa bướm ngọc”, “Phòng nhỏ ở Thanh Giang”, Cánh buồm cô đơn”, “Quy Yên”, “Văn Châm”, “Trần Trang trở lại”, “Bần nữ” và “Tiễn chàng tú tài ứng thí”.
Bức tranh đã tái hiện khung cảnh yên bình và thịnh vượng thời Bắc Tống với đình đài lầu các trang nhã trên nền khung cảnh non nước hữu tình. Tuy bức tranh được vẽ khi tác giả đã lớn tuổi nhưng có thể thấy rằng trình độ của ông vẫn vô cùng xuất sắc với các nhân vật sống động, phong cảnh thanh thoát phóng khoáng.
Thiện Thành (t/h)