Sắc dục không phải là làn sóng dữ, nhưng lại dễ dàng nhấn chìm biết bao anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay, đặc biệt đối với người tu luyện mà nói, nó chính là “tử quan” không thể xem thường, nhất định phải trừ bỏ.
Ngày xưa, có một người tu hành trẻ tuổi, trên đường đi đến thành Xá Vệ hoá duyên, đã gặp một một thiếu nữ xinh đẹp, khiến anh ta động tâm mê đắm, tương tư lâu ngày rồi sinh bệnh, nằm liệt giường cả ngày không ăn không uống gì.
Các đồng môn thấy vậy đều đến hỏi thăm, chứng kiến bộ dạng hồn xiêu phách lạc của anh ta, ai nấy cũng đều lo lắng.
Sau đó, người tu hành trẻ tuổi này đã đem nỗi khổ trong lòng thổ lộ hết ra. Các đồng môn mặc dù ai cũng biết cậu ta tương tư đơn phương, nhưng đều không giúp được gì, chỉ biết dùng lời hay khuyên bảo.
Nhưng anh ta thật sự không nghe theo những lời khuyên đó. Thế nên các đồng môn đã quyết định đem chuyện này kể lại với Đức Phật.
Sau khi Đức Phật biết được sự tình, không ngờ lại nói với người tu hành trẻ tuổi này rằng: “Con không cần phải buồn rầu như thế, hãy đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ giúp con, nguyện vọng của con sẽ được thực hiện”.
Tất cả đều rất ngạc nghiên với cách làm của Đức Phật. Người tu hành trẻ tuổi kia như mở cờ trong bụng, tinh thần vui vẻ hẳn lên, cậu ta sau khi ăn uống no nê, cùng Đức Phật rời khởi tinh xá, đi đến thành Xá Vệ.
Đức Thích Ca dẫn đoàn đệ tử tới nhà vị thiếu nữ kia. Vừa đến cửa nhà thiếu nữ, mọi người đã nghe thấy từ trong nhà vang ra tiếng khóc tang thương. Vào hỏi thì mới được biết hóa ra thiếu nữ đã qua đời ba ngày trước rồi. Cha mẹ vì thương tiếc không nỡ mai táng, khiến thi thể phát ra mùi hôi thối, vô cùng thê thảm.
Đức Phật nhìn người tu hành trẻ tuổi, ân cần khuyên bảo: “Con say đắm vị cô nương kia, mà hiện tại đã thành bộ dạng như vậy đấy. Con nên biết rằng vạn vật vô thường, sinh diệt biến hóa, chỉ trong nháy mắt không thể đợi được. Chỉ có kẻ ngu si mới nhìn xem vẻ bề ngoài thôi, bởi không biết được điều chân thực, nên mới thống khổ bi thương.
Nhìn thấy sắc đẹp, trong tâm mê hoặc, không giữ được tâm tính trước vô thường. Lấy dâm lạc mà hủy diệt bản thân, chẳng khác gì tự trói mình vậy. Kẻ trí có thể chớp thời cơ mà đoạn dứt, quyết tâm tiêu trừ hết thảy khổ não.
Nếu như thỏa sức phóng túng, đam mê dâm lạc, chìm đắm tình ái, khác chi tự vào lao ngục. Chỉ có nội tâm giác ngộ, đoạn tuyệt dâm dục, mới có thể xung phá cạm bẫy của tà dục, triệt để đoạn tuyệt khổ nạn sinh tử”.
Vị tu hành trẻ tận mắt thấy thi thể mục nát của thiếu nữ, lại nghe Đức Phật ân cần thuyết Pháp, mới giật mình tỉnh ngộ. Anh cúi đầu rạp xuống đất lễ bái Đức Phật, biểu thị sự hối lỗi. Sau đó, anh theo Đức Phật trở về tinh xá, nỗ lực tu tập, cuối cùng thành chính quả.
Với người tu luyện, sắc dục chính là tử quan mà ai cũng phải vượt qua. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dạy rằng:
“Tại nhân gian gây phiền não lớn nhất chính là lực sắc dục, điều đáng sợ nhất cũng chính là lực sắc dục… Nam nhân học Đạo mê muội bởi nữ nhân mỹ lệ; nữ nhân học Đạo say đắm nam tử anh tuấn; dâm dục chính là đóng kín trí tuệ người ta, khiến không dễ tiếp thu chân lý… Hãy cẩn thận quản chế tâm của chính mình, không được để tâm phóng túng”.
Người ta thường nói, những ai theo đuổi sắc dục không biết chán cũng giống như uống nước muối, càng uống càng khát, càng đắm mê thì hoạ hại càng lắm, tự đem mình vào chỗ hang hùm miệng sói mà vẫn không sợ.
Sắc dục làm cho bản thân chóng tàn cỗi, bệnh hoạn, lại thêm nhiều phiền não khổ đau. Những thiên tình sử đẫm lệ cũng xuất phát từ sự đam mê tình ái. Vì sắc dục một người hiền lương có thể trở thành tướng cướp, một con người hiếu thuận có thể trở nên ngỗ nghịch làm khổ cha me, một người chồng tốt, một người vợ đảm đang có thể đánh mất lòng chung thuỷ làm cho gia đình ly tán, con cái bơ vơ.
Trong lịch sử có biết bao anh hùng hảo hán chỉ vì đắm sắc mà phải tan thân mất mạng. Các vị vua chúa vì sắc dục mà quốc phá gia vong, thân bại danh liệt lưu tiếng xấu muôn đời.
Đam mê sắc dục là tự phá hoại đời mình, đó là hạng phàm phu tự dìm mình xuống chỗ bùn lầy. Đức Phật ví họ như một đứa bé dại khờ vì tham tiếc một chút mật trên lưỡi dao bén mà phải chịu cái hoạ đứt lưỡi, hoặc như người ngu si cầm đuốc đi ngược gió ắt phải bị cháy tay. Sắc dục hại người hơn cả thú dữ, hơn cả nước lũ vì nó mê hoặc người làm việc xấu, tạo tai hoạ nhiều kiếp sau dày, chịu trầm luân khổ sở không thể nào thoát khỏi.
Lê Hiếu