Trưởng thành rồi, có những việc không thể cứ mãi hành xử như đứa trẻ, có những chuyện đừng mãi đặt bản thân mình ở vị trí trung tâm mà suy nghĩ nữa.
Đừng cứ nghĩ rằng tìm người quen giúp đỡ là chuyện đương nhiên
Người trưởng thành khi kết giao, ghét nhất là sự trói buộc đạo đức. Đừng cứ nghĩ rằng người bạn bác sĩ của mình mở một bệnh viện, thì mình có thể không cần phải xếp hàng lấy số thứ tự hay không cần hẹn trước.
Cũng đừng cứ nghĩ rằng người bạn học làm đầu bếp của mình mở một nhà hàng rồi, thì mình có thể đến ăn rồi nói ra tên anh ta để không phải trả tiền.
Càng đừng có nghĩ rằng người họ hàng của mình có quyền có thế ở đất thành thị phát triển kia, thì tất cả những người trong nhà mình ai không có việc làm đều có thể tìm người đó để nhờ giải quyết.
Những người mình quen biết, cũng đã khổ sở tranh đấu vì tương lai của họ, chứ họ không có khả năng ôm luôn mọi vấn đề của mình. Hơn nữa, cho dù họ có khả năng đó đi nữa, thì họ cũng không có nghĩa vụ phải giúp mình giải quyết vấn đề.
Mối quan hệ được duy trì nhờ vào sự nhờ vả, cách suy nghĩ này đặc biệt thường xuất hiện trong những mối quan hệ không thân giữa bạn bè hay họ hàng.
Có người rõ ràng là đang cầu xin người khác giúp đỡ mình, nhưng lại đưa ra những yêu cầu rất tự nhiên mạnh bạo, đồng thời còn thích nói kèm thêm một câu: “Là tôi đánh giá cao anh, cảm thấy anh làm được nên mới nhờ vả anh”. Vậy thì xin lỗi nhé, tôi cũng vì đánh giá cao bạn, cảm thấy bạn có thể tự giải quyết vấn đề của mình, nên mới không giúp bạn thôi.
Đừng vì không muốn mất tiền mà gây ra phiền phức cho người khác
Trong chương trình Talk show, Vương Kiến Quốc đã nói một câu như thế này: “Bây giờ tôi sống đặc biệt không vui vẻ, lúc đang đi trên đường luôn có người nhận ra tôi và nói, ồ anh chính là người trên Talk show đúng chứ, mau kể thử một câu chuyện cười cho vui chút đi.
Chọc khán giả vui là công việc của tôi, nhưng kể chuyện cười cho bạn nghe không phải là nghĩa vụ của tôi, sao bạn không đi tìm vận động viên đấm bốc để anh ta đánh bạn 2 cú đi?”.
Cho dù bạn yêu cầu với người khác một chuyện rất nhỏ, và chuyện đó họ rất thạo, nhưng cũng đừng yêu cầu người khác phải làm trong trường hợp không cần thiết.
Hãy biết rằng, người khác biểu diễn cho sếp của họ, biểu diễn cho khán giả xem đều phải thu phí, cho nên người ta mới chịu đi sớm về trễ, vắt cạn trí óc, chịu mọi gian khó. Còn với bạn, bạn không thể phát tiền cho người ta, lại không thể giúp được người ta bất cứ việc gì, thì người ta dựa vào đâu để lấy sở trường công việc của mình ra thỏa mãn sự tò mò của bạn chứ?
Khi yêu cầu bị từ chối, đừng ca thán rằng người khác chỉ biết mưu cầu lợi ích, mà trước tiên hãy nghĩ xem mình có buồn cười không.
Đừng dễ dàng hứa hẹn, cũng đừng dễ tin vào lời hứa
Lời hứa là một thứ không phải bạn cứ đặt lòng tin là có thể thực hiện được. Trong thế giới của người trưởng thành, đôi khi lời hứa dùng để làm màu cho thêm phần kịch tính, là một loại giả tưởng mà một số người thốt ra từ đầu môi cho hợp rơ với bối cảnh tương ứng.
Đừng dễ tin vào lời hứa của người khác, vừa là không đặt gánh nặng lên vai người khác, cũng là để tránh viễn cảnh mất mặt là mình phải mặt dày hạ giọng đi van nài sau lưng người ta để xin họ thực hiện lời hứa với mình. Bạn nên sớm hiểu ra rằng, trên thế giới này không phải ai cũng nghiêm túc.
Cho dù là như vậy, cũng hy vọng bạn có thể làm một người có tình cảm chân thành, đừng thốt lên những lời thề non hẹn biển với người khác khi tình cảm chỉ vừa chớm rộ, càng đừng nên thất hứa mà khiến người ta thất vọng.
Khi một người thất vọng với mỗi một việc bạn đã làm, thì người đó sẽ thất vọng luôn về con người bạn. Đừng làm người dễ đưa ra hứa hẹn, nhưng đã hứa là phải cố gắng làm được, nói thì phải làm, làm phải ra kết quả.
Đừng ở chung với một người lại nói xấu về một người khác
Nói về người khác chính là tạo thị phi. Đừng cứ bàn luận về người khác sau lưng họ, đặc biệt là không nên bàn luận về những người trong cùng nhóm bạn chung. Hôm nay bạn nói với a về b, ngày mai bạn nói với b về a, hôm sau b có thể sẽ nói với a về bạn.
Một người có thể dễ dàng nói xấu người khác ở trước mặt bạn, cũng có thể dễ dàng nói xấu bạn với người khác. Chân thành với người khác là tốt, nhưng nên giữ lại 3 phần.
Sở dĩ không nên cùng một người bạn nào đó bàn luận về một người bạn khác còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là bạn có thể nghe được những điều mà người bạn đang được bàn tới đó đã nói về bạn từ miệng người khác.
Ví dụ như một phòng ký túc xá của 6 cô gái, lại có 6 group, khi bạn ở trong một group này để bàn luận về một cô bạn không có trong group, thì 4 cô bạn kia sẽ nói cho bạn biết cô bạn nọ đã đánh giá bạn như thế nào ở trong group khác.
Việc người khác lén bạn lập ra group khác để nói xấu bạn là một chuyện bình thường, chỉ cần bạn không biết tới chuyện đó, vẫn sống vô tư vô lo tự tại thì vốn dĩ có thể duy trì tình bạn rồi. Có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn, cách tốt nhất để tránh xa vòng xoáy thị phi là không biết.
Có những tình cảm không thể cưỡng cầu
Bạn cần phải chấp nhận, có người chỉ lướt qua bạn như cơn gió, không hỏi bạn có cô đơn không; bạn cần phải chấp nhận, có người chỉ thích hợp để xã giao, chứ không thích hợp làm bạn; bạn cần phải chấp nhận, có người chỉ đến khi bạn trong trạng thái tốt đẹp, còn khi bạn khó khăn thì lại rời đi.
Yêu cầu người khác phải thành tâm thành ý với mình, thật sự là một việc xa xỉ khó mà cầu được. Phần lớn những người chúng ta biết đều chỉ có thể đi cùng chúng ta một đoạn đường, thậm chỉ chỉ đi cùng chúng ta trên đoạn đường tốt đẹp mà thôi.
Đôi khi chúng ta phải lẻ loi bước đi trên những đoạn đường chông gai nguy hiểm, chỉ cần có thể bước qua khỏi, là lại có thể gặp người thú vị hơn.
Cho dù là người bên cạnh mình đến rồi lại đi, nhưng người đi là người vô vị, người đến là người thú vị thì cũng tốt vậy.
Hãy biết trân trọng người yêu thương bạn, người không yêu bạn thì cũng đừng níu giữ. Tuy nhiên, hãy biết phân biệt giữa xu nịnh và lấy lòng, cũng đừng cố ý tự cô lập bài xích, làm một người đàng hoàng là đủ rồi.
Nhật Hạ (Biên dịch)