Tinh Hoa

Người qua đường và chú bé bán bánh tiêu kỳ lạ

Nếu ai có dịp đi từ Vũng Tàu về Sài Gòn, chạy đến cuối đường 3/2 chỗ ngã ba sẽ bắt gặp một chú bé tầm 6 – 7 tuổi trông lem luốc mời mua bánh tiêu, không đi học, nhưng cậu bé ấn tượng người qua lại bởi những điều rất đặc biệt.

Khi mọi người dừng đèn đỏ thì cậu bé tới mời bán bánh tiêu, nhưng mà:

1. Ai mua mà trả tiền không lấy bánh thì cậu dúi tiền trả lại.

2. Mặt bao giờ cũng trông buồn buồn, nhưng khi thấy bánh xe người qua đường dính bịch nilon thì cậu bé chỉ để người ta gỡ. Điều này rất ấn tượng bởi lẽ khi chúng ta không vui, chúng ta bị dẫn dắt bởi cảm xúc của mình, còn tâm trạng đâu mà quan tâm giúp người khác.

Hôm qua trên đường lên lại Sài Gòn, tôi ghé lại cậu bé, cậu còn 5 bịch bánh tiêu, mỗi bịch 10 nghìn – thấy vậy tôi quyết định mua hết.

Tôi biết mua mà không lấy bánh cậu bé sẽ không chịu, nên tính là vẫn sẽ lấy bánh, xong cho lại cậu, như là cho bánh chứ không cho tiền, như vậy cậu bé sẽ không ngại.

Ấn tượng lần nữa khi tôi đưa tờ 200 nghìn (chưa lấy bánh tiêu), nói cậu thối lại 150 nghìn, cậu cầm bánh đưa mình, tôi nói “em thối tiền anh trước đi”, cậu liền nói “anh lấy bánh đi”, và trong lúc tôi đang lờ đi việc lấy bánh, cậu cầm bánh bỏ vào giỏ xe trước của tôi và nói “anh lấy bánh trước đi, em thấy nhiều người mua mà quên lấy bánh”, rồi bỏ hết vào giỏ xe tôi xong mới thối tiền.

Tôi ngẫn người 1 lúc khi nghe cậu nói vậy, rồi quyết định lấy 1 bịch, 4 bịch còn lại bỏ lại vào giỏ cho cậu, và nói anh tặng em bánh, em ăn hoặc cho bạn bè ăn chung cũng được.

Với tôi thì thật “không thể tin được” với suy nghĩ và hành động từ một cậu bé, cậu giúp tôi học được bài học mà chưa cuốn sách nào từng đọc hay nghe ai nói qua. Chắc chắn cậu bé đã được dạy tốt (không nhận tiền), và tâm tốt (không vui nhưng vẫn quan tâm giúp người khác).

Tôi có dự tính lần sau khi về Vũng Tàu sẽ dành một buổi chiều chạy ra chỗ cậu bé để tìm hiểu hoàn cảnh của cậu, nếu cậu đủ tuổi đi học mà thiếu thốn, tôi sẽ trích 1 phần lương để giúp, tôi muốn cậu được đi học. Tôi cũng có một ý tưởng về 1 quỹ học bổng, quỹ này thời gian đầu sẽ giúp cho các bạn ngoan học giỏi có điều kiện đi học, về sau bạn nào đã thành tài thì có nhiệm vụ đóng góp ngược lại cho quỹ, vậy thì sau 1 khoảng thời gian quỹ sẽ có thể tự hoạt động, càng ngày càng lớn.

Vì cuối tháng tôi đi lên xuống Vũng Tàu một lần, nên hẹn cậu bé đến tháng sau nếu có duyên gặp lại. Và nếu bạn nào đã có lòng đọc được bài này xin hãy chia sẻ, âm thầm giúp đỡ cậu bé bán bánh tiêu trên, cũng xin đừng quá ồn ào kẻo làm hỏng một viên ngọc hiếm hoi còn sót lại.

Bruce Phan