Thái Lan là một quốc gia mà Phật giáo rất thịnh hành. Tại đất nước này lưu truyền rất nhiều những trường hợp luân hồi chuyển kiếp có thực trong cuộc sống. Dưới đây là một câu chuyện như thế.
Trong “Nguyên Thần tiền thế kim sinh” có ghi chép lại một câu chuyện ly kỳ được lưu truyền rộng rãi ở Thái Lan, kể về một cô bé mang theo bùa hộ mệnh từ kiếp trước của mình mà chuyển thế.
Theo các nhân chứng kể lại, cô bé sau khi sinh ra, trong tay vẫn còn cầm chiếc bùa hộ mệnh mà người bác gái trước khi qua đời đã mang theo. Câu chuyện này đã khiến bao người không tin vào luân hồi chuyển thế phải suy nghĩ lại.
Người bác gái trước khi qua đời đã từng gặp một vị cao tăng, người đó đưa cho bà một chiếc bùa hộ mệnh, và tiên đoán rằng bà sắp phải cầm chiếc bùa hộ mệnh này chuyển sinh.
Người phụ nữ trước khi chết, tay phải cầm chặt bùa hộ mệnh, cẩn thận dặn dò em gái mình: “Chị nhất định sẽ được chuyển sinh nhờ chiếc bùa hộ mệnh này, chị còn phải làm nên đại nghiệp”.
Sau khi bà qua đời, người nhà làm theo lời dặn dò, để tay phải của bà nắm chặt bùa hộ mệnh rồi đưa bà vào quan tài và chôn cất.
Sau khi người phụ nữ này qua đời được nửa năm thì em gái của bà mang thai, điều kỳ lạ là em gái đã hiếm muộn hơn 10 năm, đây cũng là lần đầu tiên mang thai, nên vô cùng vui mừng.
Nhưng điều làm tất cả mọi người phải kinh ngạc chính là, lúc thai nhi được sinh ra trong lòng bàn tay phải có nắm chặt một cái bùa hộ mệnh, chính là chiếc bùa hộ mệnh được chôn cùng bác gái đã quá cố của đứa bé.
Cha mẹ đứa bé thấy vậy vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt, nên đã quyết định đào mộ của chị gái nên xem. Lúc quan tài được mở ra thì không thấy chiếc bùa hộ mệnh kia đâu nữa, quan tài từ khi an táng cho đến thời điểm đó vẫn chưa được mở ra, nên tuyệt đối không có chuyện ai đó đánh cắp rồi nhét vào tay đứa bé đang ở trong bụng mẹ.
Mẹ của đứa bé hoàn toàn tin tưởng rằng đứa bé là chị gái mình chuyển sinh, lời tiên đoán của vị cao tăng đã thật sự ứng nghiệm. Cô bé càng lớn càng giống với người bác của mình.
Chuyện kỳ lạ này từng được lưu truyền rộng khắp ở Thái Lan, rất nhiều người từ các nơi đã tìm đến thăm hỏi gia đình cô bé.
>>> Câu chuyện luân hồi: Ba đời chuyển sinh để trả nợ duyên tình
Cô bé cũng không giống với những người bình thường, mới 8 tháng đã có thể tự đứng dậy đi, 1 năm 2 tháng là biết nói chuyện, và ngữ điệu nói cũng giống như đúc với người bác của mình, nói rất nhanh.
Khi lớn lên thì hình dáng, tướng mạo, lời nói và việc làm, tính cách của cô bé đều tương tự như người bác ở kiếp trước. Đến năm 22 tuổi thì sản nghiệp kinh doanh của cô đã rất lớn, nguyện vọng phát ra từ kiếp trước “chuyển sinh làm đại sự” đã ứng nghiệm.
Tại Thái Lan, những câu chuyện luân hồi chuyển thế như vậy không phải là hiếm. Trong các tài liệu nghiên cứu của Tiến sĩ Jim Tucker từ Đại học Virginia (Mỹ), cũng có một câu chuyện về vết bớt của cậu bé Thái Lan.
Theo lời nhân chứng kể lại, một người phụ nữ sống tại tỉnh Mukdahan (Thái Lan) từng kể với con dâu mình rằng nguyện vọng của bà là được chuyển sinh thành bé trai. Bà mắc bệnh tiểu đường và qua đời vào 11/1989 khi mới 45 tuổi. Con dâu bà dùng một loại nước bột nhão màu trắng đánh dấu lên phía sau gáy của bà, như vậy, cô có thể nhận ra bà sau khi chuyển sinh.
Không lâu sau, khi mang thai được 3 tháng, con gái của bà mơ thấy mẹ mình báo mộng rằng bà sẽ chuyển sinh làm cháu trai. Đứa trẻ ra đời vào 10/1990 và có chiếc bớt màu trắng trên gáy giống hệt với vết bột nói trên.
Khi đứa trẻ biết nói, cậu bé thường tự nhận những vật dụng của bà ngoại là của mình. Đặc biệt, cậu bé cũng có nhiều hành vi giống với một bé gái, như thích mặc váy, thích tô son và đeo đồ trang sức, và thường từ chối tham gia các hoạt động mà các bé trai cùng trang lứa hay làm.
Một trường hợp khác được nhắc đến trong cuốn “Where Reincarnation and Biology Intersect” của Ian Stevenson là Anurak Sithipan. Cậu bé Anurak Sithipan sinh ngày 14/12/1969 tại Bangkok, Thái Lan với một vết bớt gần khuỷu tay phải.
Người ta tin rằng Sithipan chính là chuyển sinh của anh trai cậu tên là Chatchewan, người đã bị chết đuối 3 năm trước khi cậu ra đời. Bởi trước khi chôn cất Chatchewan, một thành viên trong gia đình đã dùng than đánh dấu lên khuỷu tay phải của cậu bé. Khi Anurak biết nói, cậu bé vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cuộc sống trước kia của anh trai Chatchewan.
Lê Hiếu biên dịch