Con người sống nên làm một người lương thiện, bởi vì người lương thiện trên đầu sẽ luôn tỏa ánh hòa quang, Thần linh tất theo sau bảo hộ thoát khỏi tai ương, vận hạn.
Truyền thuyết kể rằng có một người đàn ông nghèo khổ và tàn tật trên đường đi xin ăn vì quá mỏi mệt đành ngồi nghỉ tại góc rừng khi mặt trời sắp xuống núi, để chờ có ai qua lại nhờ chỉ đường dẫn lối.
Bỗng dưng có một người đàn ông bất chợt xuất hiện theo sau là vài tùy tùng, ai nấy đều có tướng mạo to lớn hơn người. Người ăn mày tàn tật thấy vậy sợ hãi vội quỳ xuống đất van xin tha mạng.
Người đàn ông đi đầu tỏ vẻ cảm thông, đỡ người ăn mày dậy và nói: “Ngươi đừng sợ, ta không phải tới để làm hại ngươi. Ta cai quản loài Chúa sơn lâm trong rừng này, hướng dẫn chúng tìm thức ăn. Loài Chúa sơn lâm có thể ăn thịt người, nhưng không phải ai cũng ăn thịt, ngươi hãy chờ coi”.
Người này nói xong thì có tiếng động lớn, rồi xuất hiện nhiều hổ đi thẳng hàng tới cúi chào. Người đó nói gì đó khó hiểu, đàn hổ liền tản đi mất, chỉ còn duy nhất một con nằm trên cỏ như chờ đợi.
Một lát sau, có một người đàn ông gánh nặng trên vai đi qua, con hổ nhảy chồm tới khiến người này hoảng sợ, vứt quang gánh lại tìm cách chạy thoát thân. Tuy nhiên con hổ bỗng nhiên ngừng lại và quay về bãi cỏ.
Rồi lại xuất hiện một phụ nữ. Con hổ to lớn lập tức nhảy tới và vồ lấy người này rồi ăn thịt chỉ chừa lại bộ y phục.
Người cai quản Chúa sơn lâm tới lượm lên bộ y phục, trong túi người phụ nữ vừa bị hổ ăn thịt nặng trĩu ngân lượng.
Ăn mày vừa hoảng sợ vừa không rõ xảy ra chuyện gì. Người cai quản bèn giải thích: “Chúa sơn lâm chỉ ăn thịt động vật hoặc những kẻ không có phẩm chất của con người mà thôi. Chúng sẽ tha mạng cho người lương thiện bởi linh khí trên đầu họ”.
“Những người lương thiện sẽ có hào quang tỏa sáng trên đầu họ và Chúa sơn lâm nhận biết điều đó, còn ai không có thứ linh khí ấy sẽ không khác gì động vật và bị ăn thịt”.
“Như người đàn ông quẩy gánh kia, dù tướng mạo dữ dằn, nhưng trong tâm lại là người lương thiện. Ngày ngày anh ta đi bán hàng để phụng dưỡng mẹ già đau yếu, chị dâu góa bụa và nuôi đứa cháu mồ côi. Đức tính đó thật đáng quý và trên đầu người này tỏa linh khí nên Chúa sơn lâm không ăn thịt vì đó là người thực sự”.
“Còn người phụ nữ đến sau, bỏ chồng và đi lấy người đàn ông khác. Khi ở với con chồng đã ngấm ngầm hành hạ, đánh đập đứa bé không thương tiếc. Hơn nữa người này còn lấy trộm tiền của chồng kế để đem về cho con gái bà ta, bởi vậy mà trên đầu không có chút linh khí nào. Chính vì vậy hổ đã coi bà ta là động vật và ăn thịt luôn”.
“Còn ông tuy tàn tật và phải đi xin ăn hàng ngày nhưng vẫn luôn biết san sẻ chút lương thực cho mẹ kế già nua, chứng tỏ ông là người lương thiện. Bởi vậy ông hãy tự tin mà bước về nhà, tôi sẽ chỉ đường dẫn lối cho. Hãy về nói lại với dân làng chuyện hôm nay, để mọi người sống tốt hơn, sẽ được Thần linh phù hộ mà tránh tai ương”.
Người ăn mày tàn tật nghe xong cảm tạ và đứng dậy bước về nhà. Kỳ diệu lần này đi rất nhẹ nhàng và cứ thế lần ra đường về tới làng mình. Sau đó ông đã kể câu chuyện thần kỳ mà mình chứng kiến ở trong rừng cho mọi người nghe. Dân làng nghe xong ai ai cũng thấm thía và tu chỉnh bản thân.
Người thường rất khó phân biệt được ai là người lương thiện, ai là kẻ xấu xa. Tuy nhiên tại không gian khác Thần linh luôn thấu tường mọi việc, qua đó sẽ phù trợ cho người lương thiện. Còn kẻ ác thì dù che giấu đến đâu cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi số mệnh hẩm hiu phải trả nghiệp báo của mình.
Theo Minhbao