Con người cả đời đều mong ước chạm được vào hạnh phúc, thế nên cứ rong ruổi mãi trong kiếp nhân sinh, nhưng càng tìm càng vô vọng. Có người nói, hạnh phúc giống như con bướm, cứ đuổi bắt thì nó sẽ bay xa, còn đứng im tĩnh lặng thì nó lại đậu lên vai mình…
Câu chuyện thứ nhất: Hạnh phúc nằm trong ba cửa hiệu?
Một ngày nọ, một người đàn ông chính trực và chân thành lên đường đi tìm “hạnh phúc” thực sự là gì. Anh quyết định đến hỏi người đàn ông thông thái nhất trong ngôi làng của mình, bởi anh tin chắc, kinh nghiệm sống và trí tuệ của vị Tù trưởng này có thể giúp anh.
Đến lều của Tù trưởng, anh được ông tiếp đón ân cần. Đặt tách trà bạc hà trước mặt anh, ông mới bắt đầu đề cập đến hành trình đi tìm “hạnh phúc”:
“Anh có thể tìm thấy hạnh phúc, nhưng đường đi rất xa và rất gian nan. Nhưng ta tin, anh sẽ không thể lạc đường. Hãy đến trung tâm ngôi làng mà ta đã miêu tả cho anh. Ở đó có ba cửa hiệu nằm cạnh nhau, anh hãy tham quan thật kĩ ba cửa hiệu này. Đó sẽ là nơi mà anh tìm thấy ‘bí mật của hạnh phúc'”.
Người đàn ông cảm ơn vị Tù trưởng và khởi hành không chút chậm trễ. Sau khi men theo con suối, vượt qua khu rừng tối tăm. Anh đã tới được một ngôi làng mà cảnh trí bình yên nơi đó khiến trái tim anh rung động: “Đây chính là ngôi làng đó! Chính là ngôi làng đó!”.
Người đàn ông nhanh chóng tìm đến trung tâm làng. Anh thực sự đã tìm được ba cửa hiệu mà Tù trưởng nói. Hăm hở, anh bước vào cửa hiệu đầu tiên – một cửa hiệu bán toàn những mảnh gỗ với hình thù được cắt gọt kì lạ, ngoài ra không còn gì cả. Anh quan sát rất kĩ xung quanh nhưng đành đi sang của hiệu thứ hai, anh hơi thất vọng nhưng lại tự trấn an: “Mình vẫn còn chưa đi thăm hai của hiệu kia”.
Nhưng sau khi thăm cửa hiệu thứ hai và thứ ba, anh hoàn toàn thất vọng, bởi trong cửa hiệu thứ hai người ta chỉ bán toàn những dây thép đủ loại kích cỡ, còn cửa hiệu thứ ba thì còn tồi tệ hơn, họ bán những chi tiết kim loại mà anh không thể hình dung ra chúng để làm gì.
Chán nản, người đàn ông tìm một nhà trọ nhỏ gần đó nghỉ qua đêm. Anh ấy sẽ trở về nhà vào ngày hôm sau.
Khi màn đêm buông xuống, người đàn ông đang nằm dài trên giường vì thất vọng và mệt mỏi thì bỗng… Anh nghe thấy một giai điệu mĩ diệu vọng vào. Anh tự hỏi: “Âm thanh tuyệt vời ấy có thể đến từ loại nhạc cụ nào nhỉ?”. Vội vàng, anh tìm tới nơi âm thanh ấy phát ra. Khi đến trước mặt người nghệ sĩ, anh cảm thấy thật khó tin, chiếc đàn ấy đã được làm từ những nguyên liệu trong ba cửa hàng mà anh đã vào.
Giây phút này, tâm hồn anh như vừa được một luồng sáng soi tỏ. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra cái bí ẩn thật sự của hạnh phúc.
“Thực ra chúng ta đã có tất cả mọi nguyên liệu của hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Chỉ có điều để có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, nhiệm vụ của chúng ta là kết hợp tất cả những nguyên liệu ấy sao cho thật hài hòa, như cách người ta kết hợp những mảnh gỗ, dây sắt và các chi tiết kim loại để làm ra chiếc đàn kì diệu. Làm đúng, tâm hồn ta sẽ có thể mãi mãi tấu nên những giai điệu thánh khiết mang tên ‘Hạnh phúc’”.
Câu chuyện thứ hai: Vị thầy tu hạnh phúc
Một ngày kia, vua Ba Tư ngồi kiệu ngự giá khắp kinh thành, qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc kiệu, ông lặng lẽ quan sát cuộc sống của thần dân một cách chăm chú. Bỗng nhiên, nhà vua nhìn thấy một thầy tu ngồi một mình ở giữa ngã tư đường, miệng mỉm cười biểu lộ niềm hạnh phúc vì một điều gì đó. Vị thầy tu này ăn vận giản dị, ngoại trừ cái đĩa nhỏ trên tay và tờ giấy chỉ đường ra, thì không còn đồ vật gì bên cạnh.
Vài ngày sau, nhà vua lại ngự giá trên con đường này và Ngài lại nhìn thấy chính vị thầy tu đó đang tràn trề hạnh phúc với cặp mắt lim dim ngủ đầy mãn nguyện.
Sang ngày tiếp theo, nhà vua cũng lại chọn con đường này với mục đích xem vị thầy tu có còn ở chỗ đó không, và Ngài lại thấy cảnh tương tự. Hầu như ngày nào nhà vua cũng ngự giá trên con đường này và lần nào Ngài cũng thấy vị thầy tu ở trong trạng thái như vậy.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, nhà vua rời khỏi kiệu, tiến đến gần thầy tu, kính cẩn hỏi: “Tại sao lúc nào tu sĩ cũng tươi cười như vậy? Hầu như ngày nào ta cũng thấy tu sĩ ở đây với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc?”.
“Đúng vậy, thưa bệ hạ”, vị thầy tu mỉm cười nói.
Nhà vua ngạc nhiên hỏi: “Tại sao tu sĩ lại hạnh phúc như vậy, tu sĩ có nhiều tiền đúng không?”
“Thưa bệ hạ, thần dân không có một thứ gì cả. Có thể cả ngày trời, thần dân chỉ được bố thí một chút đồ ăn mà thôi”.
“Tu sĩ có nhà ở và gia đình không?”
“Cả hai thứ đó thần dân đều không có. Thần dân tưởng tượng cõi thế gian này như là một ngọn gió”.
“Chắc là tu sĩ luôn khỏe mạnh đúng không”.
“Thưa bệ hạ, hoàn toàn không được như vậy, cái giá lạnh của những đêm đông thường làm cho toàn thân của thần đông cứng và hai hàm răng cũng rụng hết, không còn một cái nào”.
“Thế điều gì làm cho tu sĩ hạnh phúc đến vậy. Hãy nói cho ta biết, có thể công thức của nhà ngươi về hạnh phúc sẽ có ích cho ta chăng. Ta có mọi thứ, nhưng ta bất hạnh”.
“Trời cao không bao giờ đem đến những thách thức mà con người không thể vượt qua. Những thách thức cũng đều không đến ngẫu nhiên, chúng được Thần Phật an bài vào một thời điểm, trong hoàn cảnh nhất định chính là để con người nhỏ bé chúng ta học được điều gì đó giúp ích cho ta trong quá trình đi tới sự trưởng thành. Có những hoàn cảnh khó khăn mà trong đó con người chính là nơi để những giá trị tâm linh hình thành và thăng hoa. Thần dân hạnh phúc vì đã nhận ra sự thật này.
Thần dân hiểu rằng thân phận hiện tại của mình, nơi ở hiện tại và tất cả những gì xảy ra đối với thần là những điều tốt nhất mà ông Trời dành cho thần. Vậy nên, thần chấp nhận tất cả những điều này với lòng biết ơn và nụ cười, với sự chịu đựng và với tất cả lòng kiên nhẫn của mình.
Thần cố gắng thấu hiểu tất cả những gì trời cao nói với thần và sẽ đi theo hướng được chỉ dẫn. Thực hiện những điều đó không làm cho thần hoàn toàn hạnh phúc ngay lúc này, nhưng chúng giúp thần vén được bức màn mây u ám của cuộc đời, để bước lên con đường dẫn tới phía chân trời chan chứa ánh sáng của sự giác ngộ đang ở ngay phía trước”.
Cảm ngộ: Bình tĩnh bước qua gian nan, hạnh phúc nhất định chờ bạn ở ngay phút giây khó nạn tan hết. Chỉ cần nhẫn nhịn và kiên định, ta sẽ chạm tay được vào “hạnh phúc”, cái “hạnh phúc” đến từ tận trong tâm khảm, khi chúng ta hiểu tâm hồn mình đã trưởng thành.
Tuệ Tâm (st)