Cuộc phản kháng của những người biểu tình Hồng Kông ngày càng trở nên khốc liệt, cảnh sát cũng ngày càng mạnh tay hơn. Hiện nay, không còn chỉ là bị thương tích và bắt bớ, tính mạng của những người biểu tình đang bị đe dọa thực sự, nhưng chắc chắn họ sẽ không lùi bước, bởi vì đây là cuộc chiến của lương tâm.
Một người lớn tuổi ở Hồng Kông đã viết bài thể hiện suy nghĩ của mình về những người biểu tình, đồng thời lý giải nguyên nhân tại sao các thanh niên trẻ tuổi lại kiên quyết chiến đấu đến cùng. Dưới đây là nội dung bài viết…
***
Có người trên mạng đã để lại lời nhắn rằng, không đành lòng để những người thanh niên trẻ tuổi tiếp tục hy sinh, cô tự hỏi liệu có nên khuyến khích những người trẻ tiếp tục chiến đấu? Vì để bảo vệ những đứa trẻ, bảo vệ Hồng Kông, nên khuyên các thanh niên hãy rút lui.
Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra đến nay, tôi tin rằng có rất nhiều người cũng luôn nghĩ về nó. Dù lấy lý do gì, chúng ta có nên khuyên những bạn trẻ rút lui? Chúng ta có thể khuyên được họ dừng lại chăng?
Trên đời này, thứ có thể làm cho người ta quên đi sinh tử, dám mạo hiểm vượt qua gian nan hiểm trở, chỉ có tín ngưỡng mà thôi. Sẽ không một ai hy sinh chỉ để mua một ngôi nhà, sẽ không ai hy sinh cho thịnh vượng, hy sinh rồi thì có cơ hội nào nữa để mà phát đạt? Điều làm con người ta có thể hy sinh thì chỉ có tín ngưỡng.
Ngày nay, thanh niên Hồng Kông không ngại hy sinh, không ngại khó khăn mạo hiểm, họ dựa vào tín ngưỡng của mình với những giá trị phổ quát, loại tín ngưỡng này mãnh liệt đến mức nếu như từ bỏ thì không khác gì với từ bỏ đi sinh mệnh, bởi vậy để giữ vững tín ngưỡng của mình, bọn họ có thể chấp nhận hy sinh tất cả.
Bạn muốn khuyên những người trẻ tuổi dừng tay lại, thì trước tiên phải khuyên họ từ bỏ tín ngưỡng của mình, chúng ta đều biết rằng điều này là không thể nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Lâm Trịnh mù quáng sùng bái chế độ bạo lực, tin rằng có thể mua chuộc bằng một chút ân huệ nhỏ, nguyên nhân căn bản là ở chỗ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu được tín ngưỡng trong suy nghĩ của thanh niên có cùng giá trị với sinh mệnh.
Những người trẻ tuổi đi đầu trong cuộc đấu tranh chủ yếu là sinh viên đại học, họ đều được giáo dục tốt, một số thậm chí là thạc sĩ, bác sĩ (có thể kể đến Lương Kế Bình, Lương Thiên Kỳ), họ đều là những người trưởng thành, bắt kịp được cuộc sống tự do của nước Anh, có những trải nghiệm cảm tính cũng như kiến thức lý tính khi so sánh hai chế độ của Trung Quốc và nước Anh.
Họ nắm vững các công cụ Internet tiên tiến nhất, theo kịp xu hướng phát triển chung của thế giới, họ không phải là trẻ em, họ là những người trưởng thành có tư tưởng chín chắn, tầm nhìn rộng mở, tự có chủ trương của mình đối với những sự việc xảy ra trong xã hội.
Chúng ta phải tin rằng những đứa trẻ này đều có lương tâm, bởi vì tất cả bọn họ đều được giáo dục trong xã hội của chúng ta. Khi họ làm bất cứ điều gì, họ sẽ hỏi lương tâm của chính mình. Nếu họ muốn thách thức luật pháp hiện hành, điều đó chỉ có nghĩa là pháp luật hiện hành đã đi ngược lại với lương tâm của họ.
Lương tâm của con người cao hơn luật pháp trong xã hội, bất kỳ luật lệ nào cũng cần được bảo vệ bởi lương tâm, không chà đạp lên lương tâm. Bởi vì pháp luật có thể chết nhưng lương tâm còn sống, luật pháp có thể bị lạm dụng, nhưng lương tâm thì không thể, pháp luật dùng để quy định giới hạn hành vi của con người, mà lương tâm thì quy định giới hạn nội tâm của con người.
Do đó, chúng ta không có tư cách khuyên bọn họ làm cái gì hay không làm cái gì. Bọn họ có lương tâm, họ sẽ tự phán đoán tính chính đáng trong hành vi của mình, chỉ có một cách, hãy tự hỏi, nếu bạn trở lại lúc tuổi 20, bạn sẽ làm gì?
Kỳ thực, dù chúng ta có khuyên bảo tận tình như thế nào, lo lắng về sự an toàn của họ và hy vọng rằng họ sẽ từ bỏ chiến đấu chống lại vũ lực, họ cũng sẽ không nghe theo, bởi vì suy nghĩ của bọn họ về tương lai mãnh liệt hơn chúng ta, lòng quyết tâm đấu tranh của bọn họ kiên định hơn chúng ta.
Chúng ta đều già rồi, chặng đường phía sau rất dài, chặng đường phía trước thì rất ngắn ngủi, chúng ta không suy nghĩ nhiều về tương lai, trái ngược lại với bọn họ, quá khứ của họ rất ngắn, tương lai thì rất dài, bọn họ chỉ dựa vào chính mình để chiến đấu vì một tương lai tươi sáng, không thể dựa vào chúng ta.
Chúng ta lo lắng cho an toàn của bọn họ, nhưng chúng ta không có cách nào để thay thế tư tưởng của họ, nếu họ tức giận với cuộc sống thực, sự tức giận đó mạnh đến mức họ liều mạng bất chấp nguy hiểm để chiến đấu, điều đó có nghĩa là cuộc sống hiện thực đang có vấn đề, chứ không phải họ có vấn đề.
Cuộc sống hiện thực có vấn đề thì phải đi thay đổi nó, chứ không phải đi thay đổi bọn họ, bởi vì cho dù có thể thay đổi được bọn họ cũng không thể thay đổi được hiện thực xã hội tàn khốc, mà hiện thực không thay đổi, bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể phẫn nộ.
Chúng ta đối với sự đấu tranh của thanh niên, chỉ có hai lựa chọn, một là kiên định không thay đổi đứng sau lưng họ, ủng hộ họ, quan tâm đến họ, làm những việc trong khả năng để giúp đỡ họ, một lựa chọn khác chính là chúng ta rút lui.
Những chiến binh dũng cảm là không thể thiếu, phong trào hòa bình cũng không thể thiếu. Chúng ta không thể tự mình ra tiền tuyến, nhưng có thể làm một chút công việc ở hậu phương, dù cho đứng bên ngoài xem, cũng là một kiểu lên tiếng ủng hộ có hiệu quả.
Mấy ngày trước có một đoạn video, quay được hai chị em nọ bị cảnh sát bắt đi một cách vô lý, cô gái xinh đẹp đã bị hất xuống đất, đó không chỉ là ngược đãi mà còn là chà đạp lên nhân cách con người. Cảnh sát tà ác có thể làm việc ác đến mức như thế này, sau đó chúng ta nói với thanh niên rằng, thôi đi, không đánh lại bọn họ đâu, vậy thì chúng ta còn là người một nhà không? Tôi không thể nói ra những lời này.
Nói một câu khó nghe, nếu như bây giờ tôi 20 tuổi, tôi cũng nhất định sẽ sống chết với cảnh sát ác quỷ!
Về phần thanh niên, chúng ta tin tưởng họ chính nghĩa, những yêu cầu của bọn họ được thế giới ủng hộ. Họ còn phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, thậm chí có người hy sinh cả tính mạng, nhưng đó là gánh nặng mà thời đại đã đặt lên vai họ, cũng là số phận chung của tất cả người dân Hồng Kông, chúng ta chỉ có thể gánh vác nó cùng với thanh niên, chúng ta không thể ngáng đường họ.
Khi cô gái xinh đẹp bị kéo đi, bên cạnh có một người đàn ông đã lớn tiếng quát những tên cảnh sát tà ác, dù cho như vậy cũng không thể cứu được cô gái, nhưng người nào nhìn thấy chuyện bất bình cũng lớn tiếng mắng chửi, mắng đến một mức độ nào đó, sự việc sẽ có thể thay đổi. Giống như ở hiện trường cuộc mít-tinh của những tinh anh phe ‘Dũng vũ’ tại Trung Hoàn, tiếng vỗ tay toàn hội trường như sấm, những tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, vang đến một mức nhất định, sự việc cũng sẽ có thể biến đổi.
Chúng ta hy vọng thanh niên sẽ khỏe mạnh, hy vọng rằng họ có thể bảo vệ chính mình, nhưng chúng ta nhất định phải đứng về phía sau họ, ngăn chặn cảnh sát tà ác, hoan hô những người thanh niên, chúng ta đừng rời xa bọn họ, họ đi xa đến đâu chúng ta cũng đi theo họ đến đó, mãi mãi không rời bỏ.
Minh Huy (Theo Secretchina)