Tinh Hoa

Ngụ ngôn người xưa: Khi nào cây khô trổ bông thì cóc hiện nguyên hình

Khi con cóc thành tinh đội lốp người đang gây loạn nhân gian, lừa phỉnh thế nhân thì cũng có những người âm thầm gieo hạt giống sự thật đến mỗi người dân dù cho phải chịu không biết bao lời phỉ báng. Đọc xong câu chuyện này hy vọng bạn có thể dùng lương tri để đánh thức chính mình.

Cách đây rất lâu, quốc vương nước nọ là một con cóc thành tinh vẻ ngoài vô cùng xấu xí. Ban ngày nó khoác lên lớp da người để có được hình dáng con người, nhưng dù cho có biến hình cỡ nào, nó vẫn có cặp mắt lồi, môi vành miệng rộng, bụng bự căng tròn. Con cóc này đã làm vô số chuyện xấu, muôn dân trăm họ chỉ dám căm tức trong lòng chứ không dám nói ra, vậy nên mọi người đã lén lút đặt cho nó một cái biệt danh: vua cóc ghẻ.

Một ngày kia, một tiên nữ vô cùng xinh đẹp từ trên trời giáng hạ xuống, ánh mắt của cô giống như các vì sao, y phục tựa những áng mây tinh khiết rực rỡ, mái tóc đen dài xõa xuống đến tận đầu gối, đầu đội vòng hoa bảy sắc. Vị tiên nữ cất lên những bài ca hay nhất thế gian. Cô đi qua sa mạc, sa mạc liền biến thành ốc đảo; cô băng qua những đồi núi hoang vu, nơi đó lập tức biến thành cánh đồng phì nhiêu màu mỡ. Những vùng mà cô đi đến đều sẽ không còn có ưu sầu, không còn có thù hận. Những ai chỉ cần gặp được cô đều có thể trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc. Mọi người yêu mến cô vô cùng.

Việc này nhanh chóng lan truyền đến tai của vua cóc ghẻ, nó vừa căm tức vừa đố kỵ, cái bụng bự trắng bệch tức đến nỗi gióng lên từng hồi từng hồi. Nó điên cuồng la hét: “Cái gì chứ! Mọi người đều ca ngợi nó sao? Đều yêu mến nó sao? Hừ! Một nhãi ranh nhỏ bé lại mê hoặc biết bao nhiêu thần dân của ta như vậy sao! Uy vọng của nó lại dám vượt qua cả một quốc vương đường đường như ta hay sao!”.

Lòng đố kỵ khiến cho vị quốc vương xấu xa độc ác này phát cuồng, tròng mắt dựng ngược tròn xoe, cái bụng bự tức khí muốn nổ tung ra.

Vua cóc ghẻ quyết định rằng sẽ giết chết vị tiên nữ này, nhưng phải tìm được một lí do thỏa đáng. Thế là vua cóc ghẻ vắt óc tìm kế, tiến hành phỉ báng vu khống vị tiên nữ. Ông ta nói với mọi người rằng: “Vẻ đẹp của tiên nữ là do ma quỷ biến thành, nó sẽ mang đến tai họa cho nhân gian”. Quốc vương còn lệnh cho đám nhạc công khua chiêng đánh trống thổi kèn suốt cả ngày, mọi người bèn tin theo những lời dối trá rợp trời dậy đất này.

Vị tiên nữ lo lắng những lời dối trá ác độc sẽ hủy diệt nhân loại. Cô biết rằng, chỉ có hạt giống sự thật mới có thể đánh thức tâm hồn mê mờ của mọi người, mới có thể cứu vãn sinh mệnh của họ. Tiên nữ mang theo “hạt giống sự thật”, bất chấp sự đuổi bắt của đám yêu binh, bắt đầu truyền rộng loại hạt thần kì này. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều người không dám tin tưởng cô, dần dần mọi người phát hiện: vị tiên nữ này không chỉ rất xinh đẹp mà còn rất chân thành, thiện lương. Mọi người đều biết mình đã bị lừa.

Có một ngày, tiên nữ đã đi rất nhiều nơi, vừa mệt vừa đói, khi đó cô lại đến được nhà của một người nghèo khổ. Nhà này chỉ có một bà cụ hai mắt đãmù và một đứa cháu nhỏ. Họ đã dâng tô cháo duy nhất của mình cho tiên nữ. Vị tiên nữ uống xong mỉm cười cảm tạ, còn gửi lời chúc phúc cho hai bà cháu. Đột nhiên, đôi mắt của bà cụ sáng trở lại, bà lại còn phát hiện rằng cái tô đã biến thành vàng.

Tiên nữ lại đi đến một làng quê, đám yêu binh đuổi theo sau rất gấp. Một người nông dân mời cô đến nhà của mình để ẩn nấp, người nông dân vừa ra khỏi cửa, đám truy binh đã đến trước cửa rồi.

“Ngươi có nhìn thấy một yêu nữ đi ngang qua đây không?”, truy binh hỏi.

“Ồ, các ông nói có phải đến một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhìn thấy rồi, cô ấy hình như đi về hướng đông. Bên đó có con đường, bây giờ chắc đã ra khỏi thôn rồi”.

Tiếng vó ngựa xa dần, người nông dân vào nhà, cung kính nói với vị tiên nữ rằng: “Xin cô hãy ở lại đây ít hôm, trong thôn vẫn còn rất nhiều người chưa có được ‘hạt giống sự thật’ nữa”. Tiên nữ đã đồng ý, người nông dân lên núi đốn củi, trên đường bắt gặp một ngọn núi đột nhiên bị sạt lở, rất nhiều người bị đè chết, chỉ có bản thân ông là bình an vô sự.

Người nông dân quay về, vừa bước vào cửa nhà, đứa con nhỏ vui mừng chạy đến nói: “Ba ơi! Hãy mau đến xem này!”. Theo  chỉ dẫn của con, người nông dân phát hiện người vợ nằm bệnh liệt giường suốt mấy năm nay, giờ sắc mặt hồng hào và có thể đứng lên trở lại.

Người nông dân có phần không dám tin vào mắt mình rằng “hạt giống sự thật” lại thần kỳ đến như vậy!

Người vợ nói: “Bây giờ em đã khỏi hẳn rồi, hôm nay em sẽ chuẩn bị cơm trưa cho mọi người”.  Vợ của người nông dân mở nắp nồi ra, cả nhà kinh ngạc phát hiện trong nồi đầy ắp cơm trắng như tuyết nóng hổi dậy mùi thơm phức.

Người hàng xóm của nông dân tên A Điêu là một kẻ lưu manh chơi bời lêu lổng, một ngày y thua bạc trở về nhà nghỉ, nghe nói tố cáo tiên nữ có thể được rất nhiều tiền thưởng, thế là y liền tố cáo bí mật với vua cóc ghẻ.

Vua cóc ghẻ vô cùng mừng rỡ, đã thưởng cho A Điêu rất nhiều vàng, và còn muốn giữ y lại làm quan lớn. Quốc vương gọi thị vệ bên cạnh mình là A Miêu, A Cẩu đi bắt người tiên nữ xinh đẹp này. Tuy nhiên, việc này vừa khéo lại bị người hầu rót trà là A Quải (quải tức là què) tới trước nghe thấy. A Quải từ sớm đã nghe nói đến dung mạo xinh đẹp, tấm lòng thiện lương và khả năng cứu giúp rất nhiều người tốt của tiên nữ, y quyết định lập tức đi báo tin cho cô.

Trên đường đi, A Quải ngạc nhiên phát hiện rằng, đôi chân của mình không còn bị què nữa, hơn nữa còn có thể đi nhanh như bay. Khi A Miêu, A Cẩu đuổi đến nơi, tiên nữ đã an toàn rời khỏi từ lâu rồi, hai tên thị về trên đường trở về hoàng cung đã bị một chiếc xe ngựa chạy như bay đụng chết, chết rất thê thảm.

Vua cóc ghẻ vừa nghe xong liền lồng lộn nhảy nhót, rút thanh kiếm đeo trên lưng ra, trách mắng A Điêu vì tiền thưởng mà đưa tin vịt. A Điêu sợ đến tè ra cả quần, quỳ mọp xuống đất: “Xin hãy tha cho tiểu nhân, xin hãy tha cho tiểu nhân!”. A Điêu bị một đao đâm chết, vàng từ trong ngực lăn ra, rơi vãi khắp sàn.

Về sau, vị tiên nữ nói với mọi người một bí mật to lớn: vì vua cóc ghẻ làm nhiều chuyện xấu xa, khiến rất nhiều người đồng lõa mà hùa theo ông ta, vậy nên thiên thượng sẽ trừng phạt nhân loại. Khi cái cây khô trăm năm ở trước cung điện kia nở hoa, thì những người nào không có được “hạt giống sự thật” sẽ nhận phải tai họa sẽ giáng xuống đầu.

Sau khi vua cóc ghẻ nghe được những lời đồn này, ông lớn tiếng cười ầm lên. Vua cóc nghĩ: “Chỉ cần khi cây khô nở hoa mà kiếp nạn vẫn không đến, mọi người tự nhiên sẽ không tin vào lời của tiên nữ nữa”. Nó liền sai người đi loan tin khắp nơi: ba ngày sau cây khô sẽ nở hoa, gọi mọi người đến xem.

Hôm đó, vua cóc ghẻ dẫn theo người đã đến trước cung điện từ sớm. Ông đem những bông hoa giả đã làm sẵn, rồi gắn từng bông từng bông lên cành cây khô trăm năm trươc cửa cung điện. Khi gắn đến bông hoa thứ chín, vua cóc ghẻ đột nhiên hiện nguyên hình, biến thành một con cóc ghẻ ba chân. Lúc này mọi người nghe tin cây khô trổ hoa, từ bốn phương kéo đến, đều nhìn rõ chân tướng của quốc vương, bèn la lên: “Giết nó đi! Giết nó đi!”.

Con cóc ghẻ nhảy vào trong nước muốn bỏ trốn, trên trời bắn ra vô số mũi tên màu vàng trúng vào cóc ta, thi thể của nó rất mau lật ngược cái bụng, nổi lên trên.

Lúc đó, đại hồng thủy từ trời giáng xuống! Mọi người vừa kêu vừa khóc, chen lấn nhau bỏ chạy để bảo toàn tính mệnh.

Vị tiên nữ xinh đẹp đứng trên mây ngũ sắc, vòng hoa trí tuệ trên đầu lấp lánh ánh sáng, cô khẽ động cánh tay áo mấy cái, trong nước xuất hiện mấy bông sen cực lớn. Những người trước đây có được “hạt giống sự thật” đều đứng ở chính giữa. Hoa sen càng dâng càng cao, còn những người không chịu tiếp nhận “hạt giống sự thật” không ngừng chìm xuống dưới, chìm xuống dưới, rơi vào trong hồng thủy sóng gió cuồn cuộn.

Đại hồng thủy rút đi, những người lương thiện được giữ lại, họ bắt đầu khai hoang trồng trọt, dựng nhà bắc cầu, kiến tạo cuộc sống mới trên vùng đất đã được hồng tẩy sạch.

Thần luôn cho con người cơ hội để tự cứu lấy bản thân mình, nhưng họ trong vô minh và lợi ích mà hết lần này đến lần khác cự tuyệt tất cả, vậy thì còn có thể trách ai đây.

Dùng lương tâm để nuôi dưỡng chính niệm, hy vọng bạn luôn tìm thấy con đường sáng sủa cho chính mình.

Theo Chanhkien.org