Xưa có một anh học trò nọ, sống đến 30 tuổi vẫn rất cơ cực vất vả, nghèo xác nghèo xơ. Hàng ngày sau giờ học, anh phải đi làm thêm để có tiền đóng học và trang trải cuộc sống…
Một hôm, nghe tin Ngọc Hoàng Thượng Đế thường ngự xuống đảo Bồng Lai ngoài biển Đông nghỉ ngơi, anh bèn quyết tâm đến gặp Ngọc Hoàng để hỏi rõ nguyên do vì sao mình mãi nghèo.
Ngày hôm sau, anh chàng khăn gói lên đường. Trải qua vô số gian nan vất vả, đến lúc lương thực mang theo đã cạn kiệt, anh đành phải ghé vào một nhà bên đường xin ăn. Chủ nhà này là một người giàu có tử tế, ông mời anh ăn bữa cơm. Nghe anh nói đang trên đường đi gặp Ngọc Hoàng, người chủ nhà cho anh một số tiền đi đường, sẵn tiện nhờ hỏi giúp tại sao người này chưa từng làm điều gì sai trái, mà gia đình chỉ sinh được một đứa con gái bị câm bẩm sinh?
Anh thư sinh nhận lời rồi tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc, số tiền kia cũng tiêu hết, anh lại phải ghé vào một nhà xin giúp đỡ. Người chủ vui vẻ giúp đỡ anh. Biết được mục đích chuyến đi của anh, ông ân cần lấy gạo tặng anh và nhờ anh nếu gặp Ngọc Hoàng thì hỏi dùm ông tại sao trước nhà ông trồng một cây cam, cành lá um tùm nhưng sao cam không bao giờ có quả?
Anh nhận lời rồi ra đi, cuối cùng anh cũng tới được bờ biển. Nhìn đại dương bao la nhưng chẳng có lấy một bóng thuyền khiến anh vô cùng chán nản. Lúc này bỗng có một con rùa lớn từ dưới nước ngoi lên bảo anh hãy trèo lên lưng nó, nó sẽ trở anh tới đảo Bồng Lai gặp Ngọc Hoàng.
Nó muốn nhờ anh hỏi Ngọc Hoàng giùm tại sao nó chưa được chuyển sinh, dù đã ở đây một ngàn năm mà vẫn phải sống kiếp rùa.
Anh đồng ý rồi cùng rùa rẽ nước bơi một mạch tới đảo. Bước chân tới đây, gặp dãy núi chắn ngang trước mặt, anh cố trèo lên đỉnh rồi ngồi xuống một gốc cây chờ đợi.
Một sáng nọ, trong lúc đang ngồi chờ anh bỗng thấy một luồng sáng chói lòa trên đỉnh núi. Sau đó, Ngọc Hoàng từ trên vùng sáng khoan thai giáng hạ.
Anh học trò thấy vậy bèn tiến lên hành lễ với Ngọc Hoàng rồi hỏi về việc rùa dặn. Nghe xong, Ngọc Hoàng nói: “Nó phải nhả viên ngọc ngậm trong miệng ra thì mới hóa kiếp được.”
Lại đến câu chuyện của người trồng cam, Ngọc Hoàng đáp: “Cam ấy không ra quả vì dưới gốc nó có vàng.”
Được thể, anh hỏi luôn số phận người con gái câm, Ngọc Hoàng trả lời: “Nó không nói được chỉ vì chưa gặp ông Trạng nào khai khẩu cho nó.”
Sau cùng, anh hỏi về việc mình nhưng Ngọc Hoàng đáp: “Ta chỉ giải đáp cho con 3 câu hỏi, định số đã đủ, không thể cưỡng cầu.”
Nói xong, Ngọc Hoàng cưỡi mây bay về Trời. Người học trò trong lòng buồn phiền nhưng cũng đành ngậm ngùi quay gót. Ra tới biển, anh thấy rùa đã chờ sẵn, bèn truyền lại lời của Ngọc Hoàng. Rùa nghe xong thì nhả hòn ngọc trong miệng ra biếu anh. Sau đó nó biến thành một con rồng lớn, bay thẳng lên trời.
Anh về tới nhà người trồng cam thuật lại cho ông, người đó nghe xong bèn đi đào gốc cam lên, quả nhiên thấy một hũ vàng. Mừng quá, ông chia cho anh thư sinh một nửa.
Sau cùng anh về tới kinh đô đúng vào thời kỳ đang có khoa thi. Nhờ viên ngọc quý mà rùa tặng, anh trở nên thông minh khác thường. Anh lấy vàng đi mua nhà cửa, sắm đèn sách để ôn luyện, năm ấy, anh thi đỗ Trạng nguyên.
Ít lâu sau, trên đường cưỡi ngựa về làng, Trạng nguyên đi ngang qua nhà phú ông năm xưa đã cứu giúp anh. Anh bèn dừng ngựa ghé vào thăm, mở cửa đón anh là cô con gái câm trong nhà, vừa gặp anh cô đột nhiên thốt lên thành lời.
Gia đình nhà phú ông quá vui mừng bèn gả con gái mình cho chàng.
Người học trò đã phải trải qua 30 năm nghèo khổ, rồi lại trải qua một cuộc hành trình gian nan để gặp Ngọc Hoàng. Thế nhưng, anh lại ưu tiên nhờ Ngài giải đáp vấn đề của những người khác trước. Đây là vì anh có thói quen nghĩ cho người khác trước hay vì anh biết ơn họ đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn?
Dù là thế nào, thì cuối cùng anh cũng nhận được báo đáp, đó là phúc báo tốt đẹp cho tấm lòng vị tha.
Người xưa có câu: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Trong câu chuyện này Ngọc Hoàng chính là “Thánh nhân”, Ngài vốn đã thanh tĩnh vô vi, sao lại cần phải xuống một hòn đảo dưới trần gian để nghỉ ngơi? Chắc hẳn là Ngài đã nghe được tấm lòng của chàng thư sinh nghèo nên mới chiếu cố giáng lâm, để anh tự ngộ ra đạo lý: Nghĩ cho người khác trước cũng là thiện đãi chính mình!
Theo DKN/Truyện cổ tích Việt Nam