Mỗi dịp Tết đến, người ta thường chúc nhau phát tài để thể hiện tấm lòng đối với nhau. Tuy nhiên, người có nhiều tiền tài cũng không hẳn sẽ hạnh phúc, vì người giàu mà không có đức hạnh thì không chỉ gây tai họa cho bản thân mình mà còn liên lụy đến đời sau.
Thời Xuân Thu, ở nước Tấn có một vị đại phu (chức quan to thời xưa, dưới quan khanh) là Thúc Hướng. Có một lần, ông đến gặp Hàn Tuyên Tử đang làm chức Khanh đại phu của nước Tấn. Hàn Tuyên Tử lúc ấy đang ưu sầu, buồn khổ vì cảnh nhà nghèo khó. Nhưng Thúc Hướng lại vui vẻ nói lời chúc mừng ông.
>>> Đức hạnh con người có thể ảnh hưởng và hình thành phong thủy
Hàn Tuyên Tử nói:
– Cái chức Khanh đại phu của ta chỉ như hữu danh vô thực, nghèo khó thật không có gì để có thể kết giao với các đại phu khác trong triều. Ta đang vì chuyện này mà phát buồn phát sầu. Ngài lại nói lời chức mừng ta, là nguyên cớ vì sao?
Thúc Hướng trả lời:
“Trước đây, thượng khanh Loan Vũ Tử của Tấn Quốc quản lý việc cúng tế nhưng trong nhà ông ngay cả dụng cụ để tế lễ cũng không có đủ. Thế nhưng, ông vẫn có thể truyền bá đạo đức tốt đẹp, tuân theo pháp chế, danh tiếng của ông truyền đến cả tai vua các nước chư hầu. Chư hầu các nước thân thiết với ông, kẻ địch quy thuận ông, bởi thế mà khiến cho nước Tấn yên ổn, người người đều tuân thủ pháp tắc, không có tệ nạn, cho nên tránh được tai họa.
Khi chức ấy truyền xuống đời con là Hoàn Tử, Hoàn Tử kiêu căng ngạo mạn, xa xỉ vô độ, lòng tham không đáy, làm việc phạm pháp, tích trữ tài vật, tham tài trục lợi, lẽ ra ông ta đã gặp phải tai họa to lớn. Nhưng, nhờ âm đức của cha ông ta – Loan Vũ Tử nên mới có thể yên ổn mà chết già. Về sau chức ấy truyền cho đời cháu là Hoài Tử, Hoài Tử không học theo những việc làm của cha Hoàn Tử mà học tập đức hạnh của ông nội là Loan Vũ Tử nên lẽ ra có thể miễn trừ được tai họa nhưng bởi vì phải chịu liên lụy từ tội nghiệt do cha để lại mà cuối cùng phải lưu vong đến nước Sở”.
Thúc Hướng lại nói:
“Còn như Khích Chiêu Tử, tài sản của ông ta bằng một nửa tài sản của hoàng thất nước Tấn. Người hầu trong nhà ông ta bằng một nửa tam quân. Ông ta cậy vào tài sản và thế lực của mình, ở nước Tấn sống hủ bại, xa hoa vô cùng. Cuối cùng ông ta cũng nhận phải tội chết, bị phơi thây ở sân triều đình, liên lụy khiến họ hàng cũng bị giết tiệt.
Trong tám người họ Khích, có năm người làm quan đại phu, ba người làm quan khanh, quyền thế của họ đủ lớn, nhưng vì sao vẫn phải chịu cảnh ấy? Đó là bởi vì không có một người nào đồng tình với hành vi của họ, nói đơn giản hơn là vì không có đức hạnh.
Hiện tại, ngài gặp cảnh nghèo khó như của thượng khanh Loan Vũ Tử, ta cho rằng ngài có thể kế thừa đức hạnh của ông ấy, cho nên mới chúc mừng ngài. Nếu không phải là ngài sầu lo vì đức hạnh hay không có đóng góp cho triều đình, dân chúng mà lại chỉ vì tài vật của cải thiếu thốn mà sầu lo, thì quả thực là ta thương cảm cho ngài. Không thể nói lời chúc mừng được”.
Hàn Tuyên Tử nghe xong những lời nói của Thúc Hướng, vội dập đầu nói:
“Ta ở vào thời điểm sắp diệt vong, toàn bộ là dựa vào ngài đã cứu ta. Chẳng những bản thân ta, con cháu ta nhận lời giáo huấn của ngài, mà con cháu của tổ tiên Hoàn thúc sau này cũng đội ơn ân đức của ngài”.
Câu chuyện này muốn nói với người đời sau rằng, nghèo không đáng để ưu sầu mà nên coi trọng tích đức, chỉ người không có đức hạnh mới nên ưu sầu. Bởi vì người không có đức hạnh, thì càng giàu có càng có thể hại người hại mình. Câu chuyện cũng giảng một đạo lý rằng, có đức thì có thể chuyển họa thành phúc.
Người không có đức, không chỉ bản thân khó hưởng thụ được cuộc sống xa hoa lâu dài mà còn có thể để lại tai họa cho đời sau. Người có đức lớn, ngoài việc được người đời kính trọng, còn để lại phúc đức cho con cháu. Bởi vậy, người xưa cho rằng, hành thiện tích đức mới là nguồn gốc của hết thảy hạnh phúc, còn phát tài, giàu có chưa hẳn đáng để chúc mừng và ngưỡng mộ, kỳ vọng.
>>> Giữa đức hạnh, quả cảm và hùng ngôn, đâu mới là lựa chọn của Khổng Tử?
Theo Trithucvn