Trẻ em là “tấm gương” phản ánh hành vi của người lớn. Những ứng xử hằng ngày của cha mẹ được lưu giữ trong trí nhớ của con trẻ, nó sẽ được bộc lộ trong những thời điểm thích hợp nhất.
Một câu chuyện từng gây chấn động toàn nước Đức
Tại một nhà ga xe lửa, có một nhân viên đảm nhiệm công việc điều chỉnh công tắc chuyển hướng đường ray xe lửa. Công việc này đòi hỏi nhân viên cần phải tập trung cao độ, bởi chỉ cần chuyển công tắc chậm một giây, xe lửa có nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.
Ngày hôm đó, có hai đoàn tàu từ hai hướng ngược nhau đang tiến vào ngã ba và chuẩn bị chuyển đường ray. Đúng lúc này, người nhân viên phát hiện đứa con trai của mình đang chơi đùa ở khu vực ngã ba đường tàu, mà xe lửa đang tiến tới với tốc độ ngày một nhanh.
Phải cứu con trai hay ở lại nhấn công tắc chuyển đường ray để không gây tai nạn? Ông thậm chí còn không có thời gian để lựa chọn.
Trong khoảnh khắc đó, ông chỉ kịp hướng tới đứa con trai mà hét lớn “Nằm xuống!”, đồng thời nhấn nút chuyển đường ray ở ngã ba. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đoàn xe lửa đã đi vào quỹ đạo an toàn.
Những người đi trên hai chuyến tàu ấy không hề biết rằng, chỉ vài giây trước, tính mạng của họ từng ngàn cân treo sợi tóc, càng không hay biết rằng có một đứa trẻ nằm xuống đường ray bên cạnh cũng vừa thoát chết trong gang tấc.
Những hình ảnh ấy đã may mắn lọt vào ống kính phóng viên. Sự việc xảy ra tại nhà ga cũng trở thành tiêu điểm của dư luận nước Đức.
Không lâu sau, một đài truyền hình của Đức đã phát động một cuộc thi thu thập những thước phim với chủ đề “Mười giây đồng hồ mạo hiểm”. Rất nhiều đoạn video đã được gửi tới để tham gia, hoạt động thu thập tài liệu nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông. Cuối cùng, trong số rất nhiều những tác phẩm dự thi, đoạn phim “Nằm xuống” này đã giành được ưu thế và đoạt quán quân.
Trong lễ trao giải được công chiếu trên TV đêm hôm đó, rất nhiều người Đức đều ngồi trước TV để theo dõi, lúc đầu là cảm giác chờ đợi, hiếu kỳ, nhưng 10 giây sau, tất cả đều lặng trong nước mắt, có thể nói, 10 giây đó đã khiến người Đức im lặng suốt 10 phút đồng hồ.
Không ít người cho rằng, nhân viên trong câu chuyện nhất định phải là một nhân vật phi thường. Về sau, mọi người mới dần dần biết rõ, người cha ấy thực tế chỉ là một nhân viên nhà ga bình thường, ngày ngày kiên trì làm đúng phận sự của mình, nhấn công tắc không bao giờ chậm dù chỉ một giây.
Còn có một điều khiến nhiều người kinh ngạc hơn, là đứa bé trong câu chuyện từ khi sinh ra đã bị thiểu năng về trí tuệ. Khi trả lời phỏng vấn của báo chí, người cha ấy đã nghẹn ngào tâm sự rằng, ông từng nhiều lần nói với con: “Sau này lớn lên, công việc con có thể làm được quá ít. Vì thế, con nhất định phải nỗ lực để trở nên xuất sắc”. Nhưng con trai của ông chưa bao giờ hiểu được những lời này, chỉ ngơ ngác nhìn cha.
Vậy mà, trong một giây đồng hồ định mệnh kia, đứa trẻ thiểu năng ấy lại có thể nghe lời cha, kịp nằm xuống và thoát nạn trong gang tấc. Hóa ra, hai chữ “nằm xuống” là hiệu lệnh mà người cha thường dạy con mình trong những lúc chơi trò chơi, đó là từ duy nhất mà đứa trẻ có thể hiểu và cũng là động tác tốt nhất mà nó có thể làm.
Bài học sâu sắc về phương thức giáo dục con trẻ
Lần đầu đọc được câu chuyện này, tôi cũng bị chấn động, lúc đầu là cảm động với lựa chọn của người cha, chắc rằng trên thế giới này không có mấy người cha có thể ở trong tình huống nguy cấp mà lựa chọn được như vậy, cũng cảm động trước đứa trẻ, trong thời khắc nguy cấp đó, đã nghe theo lời của cha nên mới cứu sống được tính mạng của mình.
Dạy con “nghe lời cha mẹ, nhớ kỹ trong lòng, sau đó thực hiện một cách xuất sắc” là mong muốn của nhiều bậc phụ huynh, nhưng không phải ai cũng thực hiện được điều này. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, những người làm cha làm mẹ chưa bao giờ tự đặt câu hỏi: Liệu những lời dạy hằng ngày của mình có thực sự hữu dụng đối với con cái? Bản thân chúng ta có tự làm gương trước khi dạy con hay chưa?
Trên thực tế, có không ít bậc cha mẹ thường cấm con chơi điện tử, nhưng hễ rảnh tay là lại giải trí bằng những trò chơi này ngay trước mắt con. Lại có những người dạy con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, trong khi bản thân mình đối với những bậc thân sinh vẫn thường xuyên cáu giận. Có bậc cha mẹ hy vọng con cái nỗ lực học tập tiến bộ, nhưng tự mình lại suốt ngày chìm đắm vào phim ảnh hay bài bạc, khiến tâm trí u mê…
Người cha trong câu chuyện trên tuy chỉ là một nhân viên nhà ga bình thường, nhưng ông lại có ưu điểm luôn làm tròn bổn phận của mình, không bao giờ chậm trễ dù chỉ một giây đồng hồ. Những đức tính ấy đã ảnh hưởng nhiều tới người con của ông, ngay cả khi đứa bé sinh ra không may bị thiểu năng. Chính vì vậy, con trai ông không những kịp thời nghe hiệu lệnh “nằm xuống” của cha mà còn thực hiện nó một cách xuất sắc.
Đó không chỉ là kỳ tích đối với một đứa trẻ bị nhược trí, mà còn là sự thành công trong phương pháp giáo dục con cái của người cha trong câu chuyện. Chúng ta thường nói, phía sau một đứa trẻ chính là gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc chỗ dựa phía sau của con cái chính là cha mẹ. Vậy mới nói, muốn dạy con cái điều hay lẽ phải, cha mẹ trước hết phải là những người thực hiện tốt những điều ấy.
Tuệ Tâm biên dịch