Năm cây gỗ cùng ngồi sưởi ấm quanh một đống lửa trong ngày đông giá rét, thế nhưng đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Sáng hôm sau, ở phía dưới lớp tuyết phủ kín chỉ còn duy nhất cây gỗ nhỏ và một đống tro tàn…
Vào một ngày mùa đông giá rét, năm cây gỗ gồm: gỗ già, gỗ nhỏ, gỗ cao, gỗ lùn và gỗ cường tráng ngồi vây quanh một đống lửa để sưởi ấm.
Một trận gió thổi qua khiến cho đống lửa đã nhỏ lại có nguy cơ vụt tắt. Thế là cây gỗ nhỏ liền hái trên thân mình một nắm lá cây ném vào đống lửa, ngọn lửa liền cháy lớn hơn một chút.
Cây gỗ già cũng vặt một ít lá trên đầu mình; cây gỗ cao bẻ một nhánh cây trên thân của mình; còn cây gỗ lùn thì bóc một ít vỏ của mình ném vào đống lửa.
Lúc này, chỉ còn lại cây gỗ cường tráng, nó dương mắt nhìn mọi người mà không làm gì cả, dường như nó chỉ muốn sưởi ấm mà không muốn lấy thân mình ra làm nhiên liệu.
Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào cây gỗ cường tráng, nó cũng trừng mắt nhìn lại. Cây gỗ nhỏ thấy vậy liền thò tay qua định bóc một ít vỏ của cây gỗ cường tráng, thì bị gỗ cường tráng đánh cho một trận.
Lại một trận gió tuyết nữa thổi qua, đám cây gỗ hàm răng run lên bần bật, hai tay ôm lấy bờ vai mà chịu đựng cái lạnh thấu xương, đống lửa xem chừng như sắp tắt.
Lúc này, cây gỗ cao sờ lên chạc gỗ trên đầu của cây gỗ già, rồi đưa mắt nhìn mọi người, thăm dò xem có nên bẻ nhánh cây này xuống sưởi ấm hay không.
Cây gỗ lùn và cây gỗ nhỏ đều cảm thấy điều này không phù hợp, còn cây gỗ cường tráng chẳng nói năng gì, vội xông lên phía trước, đẩy cây gỗ già nằm dài trên đất, dùng sức bẻ chạc cây trên đầu của cây gỗ già.
Cây gỗ lùn cảm thấy việc này quá tàn nhẫn, đều là cây gỗ, tại sao lại muốn hy sinh những cây gỗ khác vào trong đống lửa để sưởi ấm cho mình, liền chạy tới bịt mắt của cây gỗ nhỏ lại, không muốn cho trẻ con chứng kiến cảnh tượng này. Cây gỗ cao đứng bên cạnh chăm chú theo dõi.
Khi cây gỗ già sắp không chịu nổi, cây gỗ nhỏ liền xông lên, dùng sức đánh vào cây gỗ cường tráng để ngăn chặn hành động tàn nhẫn đó. Lúc này, cây gỗ cao vốn đứng một bên xem náo nhiệt liền xông vào, đẩy ngã cây gỗ nhỏ, rồi hợp lực cùng cây gỗ cường tráng bẻ gãy chạc cây gỗ già.
Cây gỗ nhỏ bị đẩy ngã, cây gỗ lùn nhịn không được, liền xông lên, nhưng vẫn là có chút khiếp đảm. Đang do dự không biết có nên ra tay ngăn cản hay không, thì bị cây gỗ cường tráng tung một cước đá ngã.
Cây gỗ lùn bị đá ngã ngay vào đống lửa, khiến ngọn lửa vụt tắt. Cây gỗ nhỏ sốt ruột chạy tới trợ giúp, ai ngờ vừa mới đẩy cây gỗ lùn ra thì ngọn lửa lập tức bùng lên, thiêu đốt cây gỗ lùn. Cánh tay của cây gỗ nhỏ cũng bị ngọn lửa thiêu cháy.
Trong lúc cây gỗ nhỏ còn đang dập lửa trên tay mình, thì cây gỗ lùn đã bị thiêu cháy toàn thân, không cách nào cứu vãn được nữa.
Lúc này, cây gỗ cường tráng và gỗ cao hợp lực với nhau, bẻ rắc một cái là tách cây gỗ già làm hai mảnh. Cây gỗ cường tráng liền lấy một nửa cây gỗ già kê làm ghế ngồi, cùng ngồi sưởi ấm với cây gỗ cao trước đống lửa.
Chứng kiến cảnh tượng đó, cây gỗ nhỏ cảm thấy ngọn lửa giờ không còn chút gì ấm áp nữa, nó ngồi cạnh bên đống lửa mà cơ thể cứ lạnh run.
Cây gỗ cường tráng thuận tay ném một nửa thân cây gỗ già vào ngọn lửa đang thiêu đốt cây gỗ lùn, cho cháy cùng một lượt.
Cây gỗ nhỏ thấy thế cảm thấy tức giận, nó lại xông tới, hung hăng đánh cây gỗ cường tráng. Cây gỗ cường tráng thuận tay túm cây gỗ nhỏ đưa đến hơ trên ngọn lửa để cảnh cáo.
Cây gỗ nhỏ bị nướng trên ngọn lửa đến độ choáng váng mặt mày, liền cắn vào ngón tay của cây gỗ cường tráng. Cây gỗ cường tráng bị cắn đau quá, vung tay ném cây gỗ nhỏ bay đi thật xa.
Lúc này, cây gỗ cao ở một bên cười ha ha. Cây gỗ cường tráng tức tối lao tới, bẻ luôn một nhánh cây rồi nhét vào trong miệng cây gỗ cao. Gỗ cao đau đớn nhưng cũng không dám nói năng gì.
Rồi cây gỗ cường tráng một tay nhấc cây gỗ cao khỏi mặt đất, một tay nắm nửa còn lại của cây gỗ già ném vào trong đống lửa. Sau đó dùng sức đập cây gỗ cao, khiến nó bị gẫy thành 2 khúc.
Cây gỗ cường tráng chỉ còn lại một mình, nhàn nhã ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Cây gỗ nhỏ bị quăng sang một bên, chỉ biết cuộn mình nằm một chỗ, không biết là vì lạnh hay vì sợ, hàm răng và cả người đều run lên lẩy bẩy.
Cây gỗ nhỏ len lén đi tới gần đống lửa, đột nhiên nhìn thấy trong đống lửa là một phần còn lại của cây gỗ già. Ánh mắt cây gỗ già nhìn chăm chăm vào cây gỗ nhỏ, miệng giật giật giống như muốn nói điều gì đó.
Cây gỗ nhỏ thấy vậy, nhịn không được mà lệ rơi đầy mặt. Cây gỗ nhỏ kéo cây gỗ già đã bị thiêu đốt gần hết ra ngoài đống lửa, rồi đưa tới trước mặt cây gỗ cường tráng.
Cây gỗ cường tráng đột nhiên thấy cây gỗ già xuất hiện với diện mạo khác như vậy thì cảm thấy hoảng sợ. Cây gỗ nhỏ thừa dịp cây gỗ cường tráng đang ngẩn người, liền nắm cây gỗ già đánh cây gỗ cường tráng một cái.
Cây gỗ cường tráng trong một thoáng không đứng vững đã bị ngã sấp vào trong đống lửa, cuối cùng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Cây gỗ nhỏ một mình ngồi bên cạnh đống lửa, rồi dần dần thiếp đi. Khi nó giật mình tỉnh giấc, thì thấy chính mình đang bị chôn vùi trong tuyết, bên cạnh đống lửa lớn giờ chỉ còn lại tro tàn…
_***_
Nếu bạn cũng là một trong những nhân vật trong câu chuyện này, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Sẽ cùng nhau hợp lực đồng lòng để vượt qua trời đông giá rét, hay chấp nhận số phận bi thảm như những nhân vật trong đó?
Sau khi đọc xong, chắc hẳn không ai nghĩ rằng mình sẽ hành động dại dột như thế, nhưng đối diện với hiện thực cuộc sống, đối mặt giữa sự lựa chọn giữa tốt và xấu, giữa buông bỏ và nắm giữ, giữa lợi ích cá nhân và tập thể, thông thường người ta lại lựa chọn phương án an toàn và có lợi cho bản thân mình.
Điểm sáng nhất trong câu chuyện có lẽ chính là cây gỗ nhỏ, mặc dù nhỏ bé nhất, nhưng nó lại có sự gan dạ, dám đứng ra nói lời công bằng, dám đối kháng với cây gỗ cường tráng, cũng là nhân vật có tấm lòng lương thiện nhất.
Nhưng tại sao lại là cây gỗ nhỏ mà không phải những cây khác? Lẽ nào trưởng thành rồi thì người ta lại càng “yếu nhược” đi như thế? Thực tế đúng là như vậy! Khi tâm người ta quá vị tư, thì lòng dạ sẽ trở nên hẹp hòi, không muốn phó xuất vì người khác, chỉ biết thu mình vào cái vỏ bọc an toàn.
Đống lửa đêm đó có lẽ sẽ được cháy mãi nếu như mỗi cây chịu bỏ ra một chút, hy sinh một chút, và tất nhiên đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Kết cục của 5 cây gỗ chính là một bài học sâu sắc cho tất cả mọi người, cũng là để nhắc nhở chúng ta, đừng nên đánh mất đi sự lương thiện của chính mình, bởi đó mới là bản chất của chúng ta và là trí huệ thực sự khi hành sự trên đời.
Tuệ Tâm