Để biết được tố chất và nhân phẩm của một người, đừng chỉ nhìn vào biểu hiện “ôn hòa” của họ lúc sóng yên biển lặng, mà phải xem thái độ của họ khi đối mặt với ngọn lửa giận dữ…
Có câu nói rất hay rằng: “Trên thế giới có hai thứ không được nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người”. Bởi vì mặt trời chói mắt, còn lòng người thì khó lường. Muốn nhìn rõ nhân phẩm một người, ngoài thời gian, còn phải xem biểu hiện của họ lúc mất kiểm soát ra sao.
Vui mừng có thể ngụy trang được, thiện lương cũng có thể ngụy trang được, nhưng nổi giận lại có thể thiêu hủy hết thảy lớp vỏ ngụy trang, sẽ phơi bày ra bản chất nằm ở sâu trong tâm.
(1) Tức giận tiết lộ mức độ giáo dưỡng của một người
Khi tức giận, con người thường mất đi lý trí cùng khả năng kiểm soát và che giấu bản thân. Cho nên lúc này chính là thời điểm tốt nhất để nhìn rõ nhân phẩm thực sự của một người.
Những người không quan tâm tới cảm thụ của người khác mỗi khi tức giận thường là những người không đủ tu dưỡng và tư chất. Khi tức giận đều giống như cả thế giới đang mắc nợ mình, thậm chí còn trút giận lên những người không liên quan. Hành vi như vậy sẽ chỉ khiến người khác xa lánh.
Vậy mới nói, muốn hiểu rõ một người, hãy nhìn vào dáng vẻ của anh ta mỗi khi tức giận. Khi này tất cả những tính khí, tính cách vốn được ngụy trang kỹ lưỡng sẽ được phơi bày toàn bộ ra bên ngoài. Với những người không có giáo dưỡng, mỗi khi tức giận thậm chí còn thường dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề, dùng nắm đấm để nói chuyện phải trái.
(2) Tức giận lập tức trở mặt cho thấy tâm địa hẹp hòi
Một người tốt sẽ luôn biết đứng tại góc độ của người khác để suy nghĩ cho họ, thậm chí ngay cả khi bị xúc phạm cũng vẫn cảm thông cho hoàn cảnh của đối phương, dùng phương thức thích hợp để giao tiếp. Tuy nhiên, những người có tố chất kém thì lại khác, họ sẽ nhất quyết không chịu thua thiệt, quyết ăn miếng trả miếng, khiến mâu thuẫn ngày càng leo thang.
Bạch Ẩn Huệ Hạc là một thiền sư nổi tiếng ở Nhật Bản. Một hôm có võ sĩ tên là Tín Trọng đến thỉnh giáo và nói: “Tôi đã đọc qua rất nhiều kinh điển, đều thấy nói rằng có tồn tại Thiên đường và Địa ngục. Vậy xin hỏi ngài, Thiên đường và Địa ngục rốt cuộc ở nơi đâu?”.
Thiền sư Bạch Ẩn mắt vẫn nhắm khẽ, hỏi lại: “Xin hỏi cậu làm nghề gì?”. “Tôi là một võ sĩ”. Vị thiền sư liền tỏ vẻ khinh thường, nói: “Cậu là một võ sĩ ư? Thật không biết vị sư phụ nào không có não mà lại nhận một kẻ lôi thôi lếch thếch giống tên ăn mày như cậu làm đồ đệ được vậy?”.
Đối với một võ sĩ mà nói, danh dự còn quan trọng hơn cả mạng sống, huống hồ gì Tín Trọng cũng là một võ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể chịu được nỗi nhục này đây. “Xoẹt” một tiếng, anh ta rút kiếm giắt bên hông ra định chém vào cổ thiền sư.
Bạch Ẩn thiền sư vẫn ngồi im trên bồ đoàn, điềm nhiên nói: “Cửa Địa ngục đang mở ra rồi đấy!”. Tín Trọng nghe vậy thì giật mình toát mồ hôi lạnh, vội vàng vứt kiếm, quỳ sụp xuống đất, cúi đầu tạ tội với thiền sư. Bạch Ẩn thiền sư lại mỉm cười nói: “Cửa Thiên đường cũng mở ra từ đây!”.
Những người khi tức giận lại trở mặt thường là những người lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết nghĩ đến bản thân chứ không nghĩ đến người khác. Những người như vậy có tâm hư vinh rất mạnh, lại có xu hướng bạo lực rõ ràng, họ luôn đề cao sự tự tôn của bản thân thông qua việc chế ngự người khác. Giống như võ sĩ Tín Trọng, nếu không được Bạch Ẩn thiền sư điểm hóa, chắc chắn anh ta sẽ phải gặp nhiều thua thiệt bởi tính nóng nảy của mình.
(3) Người có giáo dưỡng khi tức giận vẫn sẽ kiềm chế bản thân
Nhân phẩm là thứ không thể nhìn thấy hoặc sờ được, nhưng bạn chắc chắn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc. Người có tu dưỡng khi tức giận cũng không có dáng vẻ gì khác nhiều so với lúc bình thường, không khiến người khác có ấn tượng như trở thành một người khác.
Bởi vì họ có thể giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh, họ sẽ không đánh mất đi đạo đức cơ bản cùng khí chất vốn có của mình, nên cũng sẽ không vì tức giận mà mắng mỏ người khác một cách không lý trí. Ngay cả khi họ đang tức giận, họ cũng sẽ không ích kỷ mà trút hết cảm xúc của mình lên người khác.
Tức giận là bản năng, nhưng khắc chế được tức giận lại là bản lĩnh, cũng là phong thái có được từ sự bao dung và rộng lượng. Nhân phẩm không phải là vật ngụy trang lúc sóng yên biển lặng, mà là phong thái trầm tĩnh tự tại, vượt qua được thử thách của lửa giận dữ…
Tuệ Tâm (Theo Vision Times)