Tinh Hoa

Một người thổi kèn đã giúp quân Anh đánh thắng quân Đức như thế nào?

Có rất nhiều anh hùng nổi bật trong Thế Chiến 2. Và Bill Millin là một người như vậy. Dưới đây là câu chuyện kể về lòng can đảm của ông đã giúp quân đội mình giành thắng lợi trong cuộc chiến với quân Đức năm 1944.

Bill Millin chời kèn túi năm 1944. (Ảnh: Internet)

Bill Millin, khi ấy 21 tuổi, là một người lính gốc Scotland phục vụ cho quân đội Anh trong Thế chiến 2. Hồi còn trẻ, ông học chơi kèn túi và sau này khi chiến tranh nổ ra thì tình nguyện tham gia tiểu đoàn đặc công số 4.

Ngày 6/6/1944, đơn vị của ông đổ bộ lên bờ biển Normandy gần thành phố Caen nước Pháp, trong một chiến dịch có tên là “Mũi gươm ven biển” của quân đồng minh mặt trận phía Đông.

Theo ước tính, khoảng 4.400 quân đồng minh đã chết trong 24 giờ đầu tiên của cuộc đổ bộ, chừng 2/3 trong số họ là người Mỹ.

Lord Lovat, chỉ huy của ông, đã ra lệnh cho ông mặc váy truyền thống của quốc gia mình rồi cầm kèn túi để chơi nhạc giúp nâng cao tinh thần binh sĩ. Điều này trái với quy định của quân Anh về việc cấm mang kèn túi ra chiến trường vì có nguy cơ cao trong việc thu hút hỏa lực của địch, nhưng Lovat đã động viên Bill rằng: “Chúng ta là người Scotland chứ đâu phải người Anh, nên không cần áp dụng lệnh đó”, rồi cùng ông leo lên thuyền đổ bộ.

Khi cửa xuồng bật mở và quân đồng minh tràn lên bãi biển cũng là lúc tiếng kèn túi mà Bill chơi vang lên. Mặc cho đạn bay tứ phía, đồng đội hi sinh xung quanh mình, ông vẫn điềm nhiên chơi đi chơi lại hai bài hát “Highland laddie” và “The road to Isles” mà ông được yêu cầu.

Trong những năm sau đó, khi được BBC phỏng vấn, ông nói ông không xem những gì đã làm là anh hùng. Khi chỉ huy Lord Lovat nhấn mạnh ông cần chơi kèn, “Tôi chỉ nói: Vâng! Và thực hiện nhiệm vụ của mình”.

“Tôi đã không để ý đến việc mình có thể bị bắn. Khi còn trẻ, bạn làm được những điều mà bạn không dám mơ tới khi về già”, ông Lillin nói.

ông Lillin khi về hưu. (Ảnh: Internet)

Ông Lillin nhớ lại, mắc dù những binh lính Anh khác reo hò và vẫy chào, nhưng ông cảm thấy rất tệ vì đã không giúp đỡ được những người bị thương cần hỗ trợ. Tuy nhiên, những người còn sống sau cuộc đổ bộ không hề oán trách ông.

“Tôi sẽ không bao giờ quên tiếng kèn của Bill Millin. Chúng tôi cảm thấy một niềm tự hào, nó nhắc nhở chúng tôi về quê hương, và tại sao chúng tôi đang chiến đấu ở đây, là cho cuộc sống của chúng tôi và của những người thân yêu”, Tom Duncan, một binh sĩ cho biết vài năm sau đó.

Sau khi bãi biển đã được chiếm, Bill cùng đơn vị của mình tiếp tục tiến đến cầu Pegasus để giải cứu cho những người lính dù chiếm cầu đêm trước đó. Trong lúc hành quân dưới làn đạn pháo, đã có khoảng 12 người trong đội của ông hi sinh. Tuy nhiên, kì diệu thay, Bill bình an vô sự và tiếp tục chơi kèn cho đến tận khi cả 2 bên đầu cầu đã được kiểm soát và toàn bộ quân Đức đã rút lui khỏi khu vực.

Ông cho biết, khi gặp lại những tù binh Đức trên bờ biển ngày đó và hỏi lý do vì sao không bắn ông, họ trả lời rằng họ nghĩ ông bị điên và cảm thấy tội nghiệp cho ông.

Tượng Bill Millin tại Bãi biển Sword, nước Pháp. (Ảnh: Internet)

Tổng hợp