Lịch sử chính là một tấm gương phản chiếu. Bởi vậy, đối diện với lời tiên tri của ngày hôm nay, liệu chúng ta có rút ra bài học giáo huấn trong lịch sử mà thuận theo thiên ý hay không? Hay chúng ta sẽ lựa chọn làm một kẻ ngốc như đã có trong lịch sử?
Những tiền lệ trong lịch sử
Trong “Sử ký – Tần Thủy Hoàng bản kỷ” có ghi chép lại một sự kiện lịch sử rằng: Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, sai người đi tìm thuốc trường sinh bất lão, nhưng lại tìm về được một lời tiên tri: “Vong Tần giả, hồ dã” (Kẻ làm nước Tần diệt vong là người Hồ vậy). Tần Thủy Hoàng cho đây là câu thần chú, cùng với hy vọng thiên hạ ổn định và hòa bình lâu dài như bổn ý ban đầu là không tương xứng, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tần Thủy Hoàng nhận định “hồ” làm vong Tần chính là “người Hồ ở phương Bắc”, vì thế đã dùng 30 vạn đại quân Bắc Phạt Hung Nô, còn hạ lệnh xây dựng Vạn Lý Trường Thành, chấm dứt hậu hoạn.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính. “Hồ” làm vong Tần lại ở ngay trong triều Tần vương. Con trai của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi (Trần Nhị Thế) nắm quyền thì hoang dâm vô đạo, khiến Tần triều bại vong.
Năm 1907 (Mạt Thanh) khi thi công “trữ tỉnh thiết lộ” thì đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Nhóm công nhân ở phía Bắc Kim Xuyên thành phố Nam Kinh đào kênh rạch sâu tới 7 thước thì phát hiện một khối bia đá dài chừng 6 thước, rộng 4 thước. Mọi người nhặt tấm bia trên rồi đem rửa sạch bùn đất, phát hiện tấm bia đá này là 2 tảng đá trên dưới hợp lại với nhau. Sau khi tách 2 tảng đá này ra, mọi người vây xem kinh ngạc chứng kiến, bên trong mặt đá có khắc thể chữ lệ (loại chữ thông dụng thời Hán): “thử lộ biến thành thiết, đại thanh giang sơn diệt”, ý là đường này biến thành sắt, nước Đại Thanh diệt vong.
Ngay lúc đó, Đoan Phương – Tổng đốc Lưỡng Giang sai người đem tấm bia đá lên phủ tổng đốc Nam Kinh Lưỡng Giang, giữ kín không nói ra. Nghe nói tấm bia đá sau đó lại bị bí mật đập nát, ném xuống sông Kim Xuyên. Tấm bia đá bị hủy, nhưng thiên ý lại không thể dịch chuyển. Quả nhiên, sau năm 1909, con đường sắt hoàn thành và thông xe chưa được bao lâu, cách mạng Tân Hợi năm 1911 bùng nổ, vương triều Đại Thanh phải rút khỏi sân khấu của lịch sử, ứng với câu tiên tri trên tấm bia.
(Đầu đời Thanh chỉ hai tỉnh Giang nam và Giang Tây, sau đời Khang Hi, Giang Nam phân thành hai tỉnh GiangTô và An Huy. Nay cả ba tỉnh vẫn gọi là Lưỡng Giang, Trung Quốc).
Ngày hôm nay nhìn kỹ lại một lần nữa đoạn lịch sử này, rất nhiều người sẽ cho rằng người xưa thật ngốc, chứng kiến lời tiên tri, tại sao lại lãng phí nhiều nỗ lực như vậy? Nào là bắc Phạt Hung Nô, lại xây Vạn Lý Trường Thành, hao tài tốn của, lại còn đập nát tấm bia đá. Sao không thông cáo thiên hạ, cho dân chúng thiên hạ đến giám sát đức hạnh của quan chức, mỗi người đều nhớ kỹ giáo huấn, tu đức khắp thiên hạ, chọn lựa quan phụ mẫu tốt cho chính họ, đem khó khăn của đân chúng đặt ở vị trí đầu tiên; buôn bán đều đem tâm ngay chính, công bằng giao dịch, các ngành các nghề đều coi trọng đức hạnh của mình, để xem lời tiên tri còn có thể trở thành sự thật hay không?
Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn ngược lại, nghịch thiên mà đi, khiến cho lời tiên tri đã trở thành sự thật, dân chúng gặp tai ương.
Tiên tri của ngày hôm nay
Lịch sử chính là một tấm gương, chiếu rọi sự thật và tâm con người ngày hôm nay. Vào tháng 6/2002, tại một vùng phong cảnh có thác nước ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu, phát hiện một tảng đá lớn lộ ra do một vụ sụt lở từ 500 năm trước. Điều đáng kinh ngạc là trên đó có 6 chữ lớn được viết khá chỉnh tề từ trái sang phải “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong”.
Ba tháng sau ngày phát hiện, đoàn khảo sát văn hóa khoa học Trung Quốc gồm các nhà khoa học nổi tiếng để điều tra về các hiện tượng địa chất dị thường ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã được thành lập để nghiên cứu “tàng tự thạch” trong khoảng từ ngày 5 – 8/12/2003.
Các chuyên gia tin rằng “tàng tự thạch” ở thung lũng sông Chưởng Bố có niên đại khoảng 270 triệu năm trước, thuộc kỷ Permi. Sự sắp xếp ngay ngắn của các chữ trên “tàng tự thạch” có thể được giải thích từ khía cạnh địa chất rằng không có dấu hiệu là chúng đã được con người làm ra.
Ngoài ra, 6 chữ này “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong” được viết dùng cả giản thể và phồn thể, chữ “Đảng” được viết hoàn toàn bằng giản thể, những chữ còn lại thì viết bằng phồn thể. Trong lịch sử, chữ giản thể chỉ xuất hiện ở Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm quyền.
Đến ngày hôm nay, tảng đá ấy vẫn còn tồn tại, ĐCSTQ vô pháp vô thiên cũng không dám hủy diệt nó, sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” còn được in trên vé vào cửa công viên quốc gia tại Quý Châu. Dựa theo thuyết pháp trong lịch sử, đây có phải hay không là một lời tiên tri? Và phải làm gì đây? ĐCSTQ vong, là bởi vì nó làm nhiều việc ác, thông qua lừa dối và bạo lực khiến cho 80 triệu người dân Trung Quốc chết oan uổng.
Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt đầu vô cớ bức hại Pháp Luân Công, điều này càng khiến nó đi đến diệt vong nhanh hơn. Lúc này, thiên ý báo hiệu, ĐCSTQ nếu biết rút ra bài học giáo huấn trong lịch sử, chấm dứt hãm hại dân chúng, đình chỉ bức hại Pháp Luân Công, lấy lại lòng dân, đây mới là hành động thuận theo thiên ý hợp lòng dân.
Nhưng mà ĐCSTQ nhắm mắt làm ngơ, cùng lúc phong tỏa tin tức, trên truyền hình báo chí dùng đủ các loại lừa dối che giấu, xuyên tạc sự thật, cùng lúc gia tăng bức hại Pháp Luân Công, các ngục giam, trại lao động cưỡng bức, lớp tẩy não, bệnh viện tâm thần, … không ngừng mở ra để bức hại học viên Pháp Kuân Công đến chết. Năm 2006, tin tức từ hải ngoại chứng thực, từ năm 2000-2006 là giai đoạn ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. ĐCSTQ càng bức hại thảm khốc thì càng chống lại thiên ý, chống lại Chân – Thiện – Nhẫn.
Dựa theo sự phát triển của lịch sử, “Trời diệt ĐCSTQ”, đến thời điểm câu nói này trong dân gian trở thành sự thật, nếu gia nhập tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ thì làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ bị chôn theo nó hay sao? Có lẽ có người cả đời này đều rất thiện lương, không làm chuyện gì xấu, cũng không biết gia nhập các tổ chức, đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ lại bị đào thải chung với nó. Đây chẳng phải là rất oan uổng sao?
Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, chính là cho con người một con đường sống. Vào tháng 11/2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đã xuất bản loạt bài xã luận “Cửu bình Cộng sản đảng” (9 bài bình luận về ĐCSTQ), cấp cho ĐCSTQ những định luận và sự thật không thể bác bỏ, vạch trần “bạo lực thành nghiệp, lừa gạt thành tính” cùng bản chất tà giáo và bản tính lưu manh của nó, kéo xuống tấm màn giả tạo của ĐCSTQ và làm bại lộ bộ mặt trắng trợn của nó trước công chúng.
Các học viên Pháp Luân Công khi nói sự thật về cuộc bức hại, đồng thời cũng nói với mọi người “tam thoái” (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ) là biện pháp bảo đảm sự bình an, không tốn một xu tiền mà vẫn được cứu, công khai tuyên bố thoái đảng trên trang web của Đại Kỷ Nguyên là được, không muốn dùng tên thật, thì dùng tên giả, bởi vì Thần chỉ nhìn tâm con người.
Phương thức để được cứu đơn giản mà hữu hiệu, là để xem bạn có tin hay không. Nếu đi qua giai đoạn lịch sử này, những người không tin chân tướng, không được cứu, trong tương lai bạn xem lại, có phải là bạn sẽ cho rằng người đó thật ngốc: thiên ý nói rõ ra rồi, bày ra cơ hội được cứu tốt như vậy rồi mà lại không cần, lại mù quáng chọn chết chung cùng ĐCSTQ, chọn hùa theo bức hại Pháp Luân Công để cầu danh, cầu tài, cầu quan. Cầu bao nhiêu thì khi chết tài sản cũng chẳng mang được theo, đây chẳng phải là ngốc hay sao?
Còn có người nói, tôi là không liên quan đến lời tiên tri ấy, bởi tôi không phải là người Trung Quốc. Tuy nhiên, trước những sự thật này, trước những tội ác kia, bạn đứng ngoài thờ ơ, thậm chí hùa theo bênh vực kẻ ác, không nói nổi một lời chính nghĩa, thì tâm thái này của bạn là Thần cũng đang nhìn.
Đối chiếu với sự thật của lịch sử, chúng ta hãy lựa chọn làm người thông minh, làm người quân tử đứng thẳng trước nguy khốn, thuận theo hiện tượng thiên văn biến hóa, lựa chọn chân tướng. Đồng thời, dù bạn là ai và đang ở nơi nào, hãy truyền rộng sự thật này, đó là một việc làm đại thiện tích âm đức, làm một người thông minh đắc phúc báo.
Bảo An, dịch từ NTDTV