Ngôi nhà ở bên kia đường đối diện với nhà tôi có 2 vợ chồng đang sống ở đó. Cả hai đều bị câm. Họ sống bằng nghề sửa giày trên hè phố. Người chồng thì cao to và khỏe mạnh, người vợ thì rất đẹp dáng người mảnh mai.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ ông Trời thật là quá tàn nhẫn. Ông đã ban cho cô ta một hình hài thật xinh xắn nhưng lại lấy đi tiếng nói của cô ta. Mặc dù họ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài như là một bức tường chắn dày, nhưng bên trong bức tường 2 người họ đã sống và làm cho nhau gần gũi hơn. Giữa hai người, họ dùng một ngôn ngữ phát ra từ trái tim của họ mà không ai có thể hiểu được. Hè lại đông sang, ngày qua ngày, họ sống hạnh phúc trong êm ấm và nhẹ nhàng, biết được và chấp nhận số phận của họ. Tôi cảm động bởi khả năng nhận lấy các việc xung quanh một cách điềm tĩnh khi đối diện với sự xếp đặt đáng thương bởi định mệnh của ông Trời.
Khi người ta bị nhốt vào tình trạng đầy đau khổ, không phải ai cũng có khả năng chống đỡ. Nếu một người không thể chống đỡ lại gian khổ, người đó vẫn có thể sống một cuộc sống bình an mỗi ngày với một trái tim rộng mỡ và một thái độ vui vẻ. Đó phải chăng là một sự phản ảnh của sức mạnh?
Dĩ nhiên, con người sẽ không có động lực để sống nếu họ không có sự khao khát hoặc là sự theo đuổi. Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi, người đó không nên quá chấp trước vào nó. Chúng ta có thể vui mừng nhận lấy những gì đến với chúng ta và bỏ qua những gì mà chúng ta mất mát. Trong lúc vui, chúng ta có thể biểu hiện sự cảm kích, trong những lúc khó khăn, chúng ta vẫn có thể giữ một cái tâm vui vẻ. Đó có phải là một trạng thái tình thần tốt không?Cũng như bài thơ Xu Zhimo đã nói, “Nếu tôi thành công, tôi vui mừng. Nếu tôi thất bại, đó là định mệnh của tôi. Nó thật chỉ như vậy. ”
Một người bạn của tôi bị mất đi cánh tay phải của anh ta trong một tai nạn đã nói với tôi, “Con người thật là đầy những bền bĩ. Họ có thể chịu đựng nhiều đau khổ hơn người ta có thể tưởng tượng. ”Tôi cảm thấy những gì anh ta nói thật là đúng. Sự rủi ro lớn nhất là khi một người bị đánh gục bởi một sự kiện không may. Trong cuộc sống phức tạp của chúng ta, chúng ta phải học cách đối diện với sự thật và nhận ra cách làm sao có thể sống mềm dẻo. Một cuộc sống không có gian khổ có thể không có màu sắc và một cuộc đời cao đẹp. Mặt khác, một người bị chôn vùi vào trong đau khổ và không thể tự kéo mình ra khỏi nó thì cuộc đời của anh ta quả thật là bi thảm.
(Theo Chánh Kiến)