Cha mẹ sinh con ra chỉ mong con mau khôn lớn trưởng thành. Thế nhưng, con lớn lên, lại vì theo đuổi ước mơ mà quên mất song thân. Con có biết không, cha mẹ đã đợi con cả đời, sao con vẫn muộn?
Hoa lớn lên với đôi chân khuyết tật, đi lại khó khăn. Mẹ thương Hoa lắm. Càng lớn Hoa càng xinh đẹp, nước da trắng hồng. Mặc dù vậy, Hoa vẫn không nhận được tình cảm của trai làng. Họ sợ đôi chân khuyết tật của Hoa ảnh hưởng đến con cái.
Nhưng tình duyên cũng đã đến, cô được một anh chàng góa vợ vẫn còn trẻ ở trong làng để ý tới. Họ tìm hiểu nhau trong một thời gian ngắn rồi thành đôi. Hai người đã kết hôn khi Hoa tròn 30 tuổi.
Cuộc sống khó khăn, nhưng hạnh phúc của hai vợ chồng khiến nhiều người trong làng phải ghen tỵ. Họ yêu thương đùm bọc nhau vượt qua những trắc trở hàng ngày. Hạnh phúc hơn nữa, Hoa đã sinh cho chồng hai đứa con, một trai một gái. Chúng không những nguyên vẹn mà còn rất kháu khỉnh.
Sinh đứa con trai chưa đầy một tháng, chồng cô lại qua đời vì tai nạn lao động. Cô suy sụp tinh thần mấy ngày trong nước mắt. Nhìn hai đứa con thơ dại, gạt đi nỗi mất mát quá lớn, cô vững vàng bước lên.
Ngày ấy, làng này nghèo khó lắm. Nhìn thấy cảnh tượng một người mẹ khuyết tật đơn thân nuôi hai đứa con, cô con gái tròn một tuổi, bé trai chưa đầy một tháng, ai cũng thương, ai cũng xót.
Người dân trong làng, nhà ai có gì đều mang qua cho 3 mẹ con. Hôm nay, nhà chị Thu bắt được cua, chị liền để phần mang sang cho cô một ít. Ngày mai nhà chị Lan bắt được ốc, cũng nấu canh rồi mang sang cho cô. Nhà thì cho quần áo, nhà thì cho gạo… Nhiều lúc, không ăn uống đầy đủ, cô bị khô sữa, bế con đi quanh làng, nhà ai vừa sinh cô đều xin cho con bú.
Cứ thế, sau một thời gian đứa con thứ hai cứng cáp hơn. Cô đi thu lượn ve chai quanh làng, hoặc có công việc gì vừa sức cô đều nhận hết.
Mạnh dạn để đứa con gái hơn một tuổi trông em. Cô sợ lắm, nhưng dần rồi cũng quen. Thỉnh thoảng cô nhờ mấy đứa trẻ trong làng qua chơi, trông hộ cô cũng yên tâm phần nào.
Nỗi đau này chưa dứt, nỗi đau khác lại đến. Cô con gái hơn một tuổi bị ốm vài ngày, biến chứng rồi qua đời. Ôm đứa con nhỏ, cô gào thét như đứt từng khúc ruột. Hàng xóm ai thấy cũng thương, cũng không cầm được nước mắt.
Thời gian giúp nỗi đau mất mát nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng hàng ngày nhìn đứa con gái đứt ruột đẻ ra qua tấm ảnh trên bàn thờ, tim cô nhói đau. Cô tự hứa với bản thân, cho dù khổ đến đâu cũng phải nuôi đứa con trai (tên Đại) ăn học đàng hoàng.
Thời gian dường như không thắng nổi sức lực và ý chí mãnh liệt của người phụ nữ lực điền này. Cô làm quần quật cả ngày, nhiều lúc đi làm mệt quá, tựa vào gốc cây chợp mắt tầm mười lăm phút cô lại tiếp tục làm việc. Những ngày mưa bão ngập quanh làng, mượn chiếc thuyền cũ kỹ của hàng xóm, cô đi thả cá ở giữa cánh đồng trắng mênh mông với những người đàn ông trong làng khỏe mạnh.
Thời gian trôi qua, Đại đã lớn. Cậu đỗ đạt vào một trường đại học danh tiếng trên Sài Gòn. Cuộc sống thành thị với những công việc làm thêm vất vả khiến Đại không còn thời gian quan tâm đến mẹ. Một tháng, vài tháng rồi một năm Đại mới về thăm mẹ một lần.
Biết con bận công việc, bà cũng không trách móc gì. Bây giờ, tóc của bà ngã bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, thân hình gầy gò. Những bước đi của bà trở nên khó khăn hơn. Hàng ngày, cứ mỗi buổi chiều bà lại ngồi ở trước ngôi nhà tranh xiêu vẹo, đồi mắt nhìn xa xăm luôn hướng về phía cổng làng, mong Đại về và gọi: “Con nhớ mẹ quá!”, rồi bà sẽ ôm thật chặt con vào lòng. Mỗi lần như vậy, ánh mắt ấy lại nhòe đi trong sự chờ đợi vô vọng.
Hôm ấy, trời nắng nóng, nghe tiếng gõ cửa, ông trưởng thôn ngạc nhiên khi thấy bà đến nhà mình giữa cái thời tiết nắng gắt này. Bà di chuyển bước chân khó khăn, mồ hôi rơi từng giọt xuống đôi chân ông trưởng làng đứng đối diện.
Hoảng hốt ông đỡ bà vào ghế, bật quạt lên rồi hỏi: “Bà tìm tôi giữa trưa này có việc gì quan trọng không? Sao không để chiều hẵng qua”.
Tiếng thở yếu ớt dần, bà nói: “Ông gọi cho thằng Đại giúp tôi, tôi nhớ nó quá!”
Ông cầm chiếc điện thoại, đầu dây kia bốc máy. Ông chưa kịp nói gì Đại đã vội vàng trả lời.
“Con bận lắm, mẹ đừng gọi nữa. Hôm nào rảnh con sẽ gọi về. Rồi tiếng tút tút đầu giây bên kia”.
Lúc bà trở về nhà, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xem Đại có gọi điện lại nữa không, rồi dần khuất bóng sau những rặng cây. Đứng từ xa nhìn hình dáng ốm yếu, lê từng bước chân chậm chạp của bà Hoa, ông trưởng thôn chỉ biết lắc đầu, thương cảm.
Vài ngày, không thấy bà Hoa qua chơi. Ông trưởng thôn thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Ghé qua nhà bà, bước vào ngôi nhà tranh liêu xiêu, ít ánh sáng, ông thấy dáng người của bà đang nằm co ro trên chiếc giường.
Ông gọi mãi bà không trả lời. Tiến lại gần mới biết, bà đã mất. Hai tay bà ôm rất chặt chiếc áo của Đại, trên khuôn mặt vẫn có những giọt nước mắt sót lại cuối cùng chưa khô.
Nghe tin mẹ mất, Đại vội vã trở về nhưng không kịp. Anh chỉ thấy được mẹ qua bức ảnh treo trên bàn thờ, cạnh bên là chiếc áo của mình. Đại khóc lóc, hối hận khôn nguôi, bởi khi anh nhận ra sự việc thì đã quá muộn.
Mẹ ra đi mãi mãi, để lại một vết thương rất sâu trong lòng Đại. Ba ngày không ăn uống gì, anh ngất đi lúc nào không biết, trong tiềm thức anh luôn nói: “Xin lỗi mẹ, con là đứa bất hiếu…”.
Theo Daikynguyenvn