Người ta thường có cách nói rằng “Mười việc trên đời thì đến chín việc là không như ý muốn.” Cho thấy rằng điều chúng ta đeo đuổi hay mong cầu, dù chúng ta cho rằng nó hợp lý tới đâu cũng không nhất định sẽ được đáp ứng. Bởi số phận là điều vượt lên trên cách nghĩ của con người, dù người ta có chịu thừa nhận hay không…
Vào đời nhà Thanh, ở Thường Châu có người tên Chương Ngộ thường hay làm điều Thiện, nhưng vất vả cơ cực suốt một đời, nên trong tâm bất bình không sao nguôi được.
Một ngày nọ Chương Ngộ lâm bệnh nặng, trước lúc chết nói với vợ rằng: “Cả đời ta chỉ làm điều tốt xa lánh điều ác, vậy mà số mệnh bất trắc không có chút phúc báo nào, đúng là quá bất công! Ta chết rồi nàng đừng lịm xác vội, vì ta phải tìm Diêm Vương để đòi lại công bằng cho mình, nói không chừng còn có thể linh ứng.”
Sau đó Chương Ngộ tắt hơi, linh hồn liền bay đến Âm gian. Đến nơi, việc đầu tiên của ông chính là dò hỏi xem rốt cuộc vị Thần nào cai quản việc Thiện ác nơi thế gian. Được quỷ sai chỉ điểm, ông liền tìm đến cung điện của Lý đại vương.
Khi đến nơi, Chương Ngộ thấy Lý đại vương tướng mạo trang nhã, nhân từ phúc hậu, ngồi trên đài cao. Bên dưới có vô số hồn ma với đủ thứ hình dáng khác nhau, đang gào khóc kêu oan.
Kẻ thì máu me đầy mình nói: “Ta tận trung báo quốc mà sao phải chết thảm thế này?”, kẻ ăn mặc như thư sinh nói: “Ta lên kinh ứng thí mà bị giặc cướp hại chết dọc đường, quả thật không cam tâm!”, lại có đôi vợ chồng vừa cãi nhau om sòm vừa nói: “Chúng tôi chưa từng có tình cảm với nhau, tại sao phải bắt chúng tôi sống chung cả một đời để chịu đựng nhau?”, thậm chí có người ăn mặc như bậc đế vương, vừa gào khóc thê thảm vừa kêu than ai oán: “Giang sơn của trẫm vì sao bị bọn phản nghịch cướp mất?”,…
Tới lúc này Chương Ngộ mới biết rằng trên đời còn có vô số nỗi bất bình to lớn, chuyện của mình hóa ra rất nhỏ nhặt, nên cũng không oán trời trách người nữa.
Lý đại vương ngồi trên cao nói: “Các ngươi Thiện hay ác ta đều biết, còn các ngươi có phúc hay gặp họa không phải do ta quản.”
Các hồn ma kêu gào: “Vậy thì do ai quản?”
Lý đại vương đáp: “Là Tố đại vương!”
Chương Ngộ nghe tới đây liền hiểu, Lý tức là “lý lẽ”, còn Tố tức là “số phận”. Thì ra Lý vương và Tố vương là hai Thần cai quản lý lẽ và số phận của con người thế gian.
Lại nghe các hồn ma gào thét đòi đi gặp Tố vương, Lý vương nói: “Nơi ở của Tố vương nghiêm trang cẩn mật, không giống như chỗ ta để các ngươi tự ý ra vào. Nhưng vì ta cũng đang muốn tìm Tố vương nói chuyện, nên các ngươi có thể theo ta đi gặp ông ấy.”
Thế là các hồn ma ùn ùn đi theo Lý vương đến chỗ Tố vương, Chương Ngộ cũng muốn biết việc này rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào bèn đi theo xem náo nhiệt.
Đến nơi, chỉ thấy Tố vương dáng người mập mạp, nhưng nhìn không ra tướng mạo cụ thể thế nào. Thật đúng là lý lẽ thì rõ ràng, còn số phận là điều không biết trước được.
Tố Vương và Lý vương cùng ngồi nói chuyện một hồi lâu, không rõ họ bàn chuyện gì nhưng ban đầu còn nói năng nhỏ nhẹ, sau đâm ra bất đồng ý kiến, rồi tranh cãi kịch liệt, cuối cùng đi đến cuộc động thủ đánh nhau. Lý vương không đánh lại, bị Tố vương hất ngã xuống đất.
Lý vương tức giận nắm lấy tay Tố vương, quát: “Ngươi có giỏi thì cùng ta đi gặp Thiên Đế, để ngài phán xử!”
Tố vương cũng nói: “Đi thì đi, ta mà sợ ngươi sao?”
Hai Thần liền cùng bay lên mây, không lâu sau đó thì quay trở về, có một Tiên Nữ cầm chỉ dụ của Thiên Đế đi theo. Hai vị Thần và các hồn ma đều quỳ xuống nghe chỉ.
Tiên Nữ nói: “Thiên Đế phải cai quản việc của 33 tầng trời, chuyện thị phi ở nhân gian đâu thể lo từng việc được, nên mới cần Lý Thần và Tố Thần quản những thứ đó. Nay đặc biệt ban cho 10 chén rượu, ai uống được nhiều hơn thì vị đó có thể cai quản nhiều hơn.”
Lý vương mừng rỡ nói: “Tửu lượng của ta rất cao, để ta uống!”.
Nào ngờ Lý vương chỉ uống ba chén đã muốn nôn, không thể uống tiếp được. Còn Tố vương uống hết cả bảy chén mà sắc mặt vẫn thản nhiên.
Tiên nữ tiếp tục đọc chỉ dụ của Thiên Đế: “Lý lẽ không thể thắng số phận, mong muốn của người ta càng không nhất định sẽ được vận mệnh đáp ứng, xưa nay đều như vậy. Từ việc hai vị Thần uống rượu càng chứng tỏ điều này rõ ràng! Đừng nói con người, mà cả ba mươi ba tầng trời là do ta cai quản, nhưng cũng có định số, nhật thực sao băng xuất hiện đều không phải do ta tự chủ trì, chút lý lẽ của các ngươi có thể chủ trì được hay sao?”
“Ở nhân gian dù là anh hùng tài tử, tuyệt sắc giai nhân, vương giả công hầu hay vật kỳ trân dị bảo, tất cả đều có thể được ưa chuộng, cũng có thể gặp kiếp nạn, Lý vương chỉ quản được ba phần, còn Tố vương quản đến bảy phần. Tuy vạn vật đều có định số, nhưng cũng nhờ Lý vương uống được ba chén rượu, nên dù là nhân tâm hay thiên lý cũng chắc chắn phải có công đạo, thị phi ắt phải rõ ràng, thiện ác nhất định phân minh, thiên thu vạn thế đều phải như vậy mới không xuất hiện hoại diệt.”
“Kẻ tên Chương Ngộ vẫn chưa đến số chết, nhưng người thế gian thường mang theo lòng đố kỵ vận mệnh mà cảm thấy mình bị đối xử bất công, nên ta an bài hắn đến đây nghe cho tường tận việc này để về nói lại thế nhân, tránh trường hợp người ta vì bi phẫn mà oán hận trời cao càng ngày càng nhiều, đồng thời gia ân tăng thêm cho hắn 12 năm thọ mệnh. Từ nay vĩnh viễn không được lấy đó làm lệ.”
Chương Ngộ chỉ nghe đến đó thì chợt giật mình tỉnh dậy, quả nhiên sống được thêm 12 năm nữa. Những chuyện này là do ông kể ra và được học giả Viên Mai ghi chép lại trong quyển cổ thư “Tử Bất Ngữ”.
Lời bàn
Ngày nay tuy có nhiều người nói không tin vào số mệnh, nhưng họ vẫn không cách gì chi phối được cuộc đời của chính mình, đặc biệt trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua người ta càng cảm nhận sâu sắc rằng cuộc sống thật ngắn ngủi và vô thường.
Số mệnh cũng giống như tướng mạo của Tố vương, là điều có thật nhưng không để con người nhìn rõ. Người ta cho rằng điều mình mong cầu là hợp tình hợp lý, nhưng an bài của Trời cao chưa chắc đã giúp họ thỏa mãn.
Nếu họ hiểu được lời nhắn “lý lẽ không thể thắng số phận” của Thiên Đế thì sẽ hài lòng với những gì mình có, vui vẻ thuận theo tự nhiên mà đạt được hạnh phúc, còn bằng không thì chỉ mang theo tâm đố kỵ với cuộc đời, tự thấy mình bị đối đãi bất công, ở trong khổ nạn mà oán hận Trời xanh, mãi mãi không thể tìm được niềm vui thật sự.
Phật gia giảng rằng “mọi việc đều có quan hệ nhân duyên”, như vậy việc lý lẽ không thể vượt trên số phận cũng không phải là điều bất công, mà vốn do nhân quả đời trước tạo thành.
Ví như Chương Ngộ tuy đời này làm người tốt, đã làm nhiều việc Thiện, nhưng ai biết được đời trước ông đã tạo ra những tội nghiệt gì, đã mắc nợ những ai? Con người chỉ nhìn được việc xảy ra trong một đời, còn Thần Phật nhìn thấy quan hệ nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, nên hiểu rằng không thể tự tiện giúp người đời thỏa mãn điều họ truy cầu được, mà phải căn cứ theo nghiệp lực luân báo.
Nhưng dù sao thì Lý vương cũng uống được ba chén rượu, nên rốt cuộc hành vi của con người cũng có tác động nhất định đến số phận. Chính vì đời này Chương Ngộ làm một người lương thiện, nên Thiên Đế mới gia ân cho ông thêm 12 năm dương thọ, lại an bài ông đến âm gian lắng nghe sự thật rồi về tường thuật lại cho thế nhân, ông có những trải nghiệm mà người thường không cách gì đạt được, đó lẽ nào không phải là phúc phận hay sao?
Điều này cũng minh chứng qua lời của Thiên Đế: “Dù là nhân tâm hay thiên lý cũng chắc chắn phải có công đạo, thị phi ắt phải rõ ràng, thiện ác nhất định phân minh, thiên thu vạn thế đều phải như vậy mới không xuất hiện hoại diệt”.
Bất kể số mệnh bất trắc hay thuận lợi, chỉ cần lòng người còn công đạo, còn có sự phân biệt Thiện ác thị phi, không vì cảm thấy bất công mà làm việc trái lương tâm, trái đạo đức, thì sinh mệnh sẽ không đương đầu với hủy diệt.
Thế Di