Một người đàn ông thông qua tu luyện đã nhớ lại nhiều kiếp sống trước đây của mình. Trong đó, anh thấy người yêu, ba mẹ, đồng nghiệp… hiện nay đều có mối quan hệ với anh trong tiền kiếp.
Có nhiều phương pháp để nhớ lại đời trước, như liệu pháp thôi miên hồi quy, bói quẻ hay những người tu luyện có công năng đặc dị cũng có thể nhìn thấy những cảnh tượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Hơn 40 năm trước, thôi miên hồi quy đã được các học giả phương Tây sử dụng phổ biến để phục vụ nghiên cứu về luân hồi. Trong thôi miên, người ta dần dần sẽ rơi vào trạng thái giống như mê ngủ và có thể thấy được những ký ức từ tiền kiếp của mình. Tuy nhiên, phương pháp này có thể sẽ không hiệu quả với một số người.
Còn trải qua tu luyện, con người có thể tu xuất được những công năng đặc dị. Tùy vào tầng thứ và công lực của bản thân mà người tu luyện có thể thấy và nhớ chính xác các sự việc từng xảy ra trong nhiều kiếp luân hồi.
Một người tu luyện khí công Phật gia đã nhớ lại một vài kiếp sống của chính mình trong quá khứ. Dưới đây là chia sẻ cụ thể của vị này.
Làm quan thanh liêm nhưng quá nguyên tắc
Trong tiền kiếp, tôi từng là một viên quan dưới triều nhà Tống (960-1279). Tôi là một trọng thần của triều đình. Mặc dù nắm giữ chức vị cao nhưng tôi vẫn luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức làm người, ghi nhớ lời dạy của Khổng Tử. Do đó, tôi không bao giờ tham ô hối lộ hay xử phát bất công với bất kỳ ai. Tôi cố gắng trở thành một vị quan thanh liêm, vì nước vì dân, không tạo phe cánh trong triều đình hay đắm mình trong vũng bùn đen tham nhũng.
Các quan chức thường lợi dụng tiệc tùng hay một số sự kiện nào đó để nhận hối lộ từ người dân. Tôi là một trong số ít quan lại từ chối nhận quà, ngay cả một xu tôi cũng không muốn lấy.
Cuộc sống của tôi rất bình dị. Trong phủ cũng không trang hoàng lộng lẫy hay có thứ gì quý giá. Tôi mặc áo quan của triều đình phát. Những bộ y phục đó không phải được may bằng tơ lụa đắt tiền, vì tôi đã mặc chúng trong thời gian lâu nên trông khá cũ và hơi xộc xệch. Vợ tôi thuộc mẫu người phụ nữ truyền thống, có giáo dưỡng. Chúng tôi rất yêu nhau. Bà ấy rất có hiểu biết và là quân sư đắc lực cho tôi.
Mặc dù chúng tôi không giàu có, nhưng vợ tôi không bao giờ than vãn hay oán trách, ngược lại bà ấy rất tự hào vì có một người chồng trung thực và lượng thiện. Lòng tôi cũng cảm thấy rất an nhiên vì tôi chưa bao giờ làm việc gì trái với lương tâm. Trong kiếp này, người vợ đó tiếp tục là bạn gái của tôi. Một số gia nhân trong phủ kiếp này lại trở thành phụ tá làm cùng công sở với tôi.
Hồi đó, tôi xử phạt rất công nghiêm và không quan tâm đặc biệt người nào cả. Có lần, tôi xử một vụ án, người tù nhân phạm tội phải ngồi tù trong vài năm. Vợ của người này xin tôi hãy mở lòng nhân từ xử phạt nhẹ tay với chồng bà ấy, nhưng tôi dựa theo luật pháp mà thi hành, tuyệt đối công tâm. Vì thế, tôi đã thẳng thừng từ chối bà ấy. Tôi có chút tự mãn trong tâm, kiêu căng xem thường gia đình họ; giọng điệu nghiêm khắc, coi thường kẻ bề tôi. Tôi cho rằng mình làm quan thì nên thể hiện chút uy quyền, bản thân có chút cứng rắn, bướng bỉnh.
Mặc dù, tôi đã thi hành đúng chức trách, nhưng việc tôi hành xử không tử tế với 2 vợ chồng họ, đã dẫn khởi mối nhân duyên vào đời sau. Kiếp này, cặp vợ chồng ấy đã trở thành cha mẹ của bạn gái tôi.
Nữ tướng anh dũng dưới triều nhà Tần
Dưới triều nhà Tần, nữ nhi Trung Quốc có nhiều đặc quyền như nam nhi. Nhiều phụ nữ được phép nhập ngũ và chiến đấu trên chiến trường. Lúc đó, tôi là một nữ tướng, thân mang áo giáp, tay cầm binh đao. Tôi dẫn đầu một toán lính nữ ở trận tuyến. Chúng tôi giao chiến với người Tây Tạng. Tiết Đinh Sơn và Phàn Lê Huê là hai tướng chỉ huy trong quân đội của chúng tôi. Tiết Đinh Sơn dẫn đầu tốp quân lính nam, còn Phàn Lê Huê chỉ huy tốp lính nữ.
Binh sĩ chúng tôi thắng nhiều trận chiến, khí thế tinh thần lên rất cao. Sau khi thắng trận cuối cùng, Phàn Lê Huê đã mời tất cả nữ tướng cùng tập trung lại ăn mừng thắng trận. Chúng tôi ca hát, uống rượu hàn huyên với nhau suốt đêm. Vì ngày hôm sau chúng tôi sẽ trở về quê nhà, trong lòng ai cũng rạo rực niềm vui và hân hoan.
Nhưng không ai ngờ rằng, bữa tiệc ăn mừng lại ẩn giấu một âm mưu thâm độc đằng sau. Một vị tướng trong triều vì ghen tị với thành công của Phàn Lê Huê, lo sợ bản thân sẽ không thể thăng tiến cấp bậc, nên hắn ta đã bỏ thuốc độc vào trong các bình rượu. Cả Phàn Lê Huê và tất cả nữ tướng tham dự buổi tiệc đều chết. Kiếp đó cuộc sống của tôi đã kết thúc ngắn ngủi như vậy, tôi chỉ mới ở độ tuổi hơn 20.
Sau biến cố đó, dấu ấn lịch sử về lòng trung thành và dũng cảm của những vị tướng dành chiến thắng trong trận chiến, đã không được ghi chép lại.
Vị đạo sĩ chu du khắp nơi
Trong văn hóa lịch sử Trung Hoa, tu luyện đã trở nên rất phổ biến và trở thành một phần tự nhiên của con người. Nhiều người đã tu luyện theo Lão giáo khi còn rất trẻ. Trong kiếp sống đó, tôi cũng là một đạo sĩ, tôi thường mặc y phục Lão giáo và ngồi thiền trong rừng. Nơi đó có 2 vị đạo sĩ, một vị trưởng lão và một vị trẻ tầm trạc tuổi tôi. Ba người chúng tôi cả ngày ngồi thiền trên núi, chẳng quản mưa gió quyết tâm tu hành.
Có lẽ nhiều người nghĩ tại sao phải tu hành cho khổ cực như vậy, đời người có bao lâu, sao không hưởng thụ hết thảy vật chất nơi thế gian sung sướng này. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, tu hành mới chính là giải thoát thật sự, mới là con đường hạnh phúc nhất của nhân sinh. Con người sống trong xã hội người thường, đầy đủ vật chất tiện nghi, công nghệ hiện đại, tận hưởng một cuộc sống thực dụng. Nhiều người thỏa mãn về vật chất, nhưng những nỗi đau về tinh thần, những phiền não của nhân gian thì vẫn mãi trong hiện thực cuồng quay, không cách nào tìm ra lối giải thoát.
Sư phụ của tôi là một bậc trưởng bối khác với các vị cao tăng Lão giáo khác. Trông ông rất hiền từ và không bao giờ quát đánh, la rầy chúng tôi. Đa số các vị trưởng Lão thời xưa rất nghiêm khắc và có rất ít người không quát đánh đệ tử. Chúng tôi theo Sư phụ cho đến lúc thầy viên tịch. Sau này, có một số môn đồ của Sư phụ đã đi xuống núi khất thực.
Mặc dù, lúc đó tôi đã già, tôi vẫn đi hành khất khắp nơi. Tôi thường thuyết giảng kinh Lão giáo cho những người tốt với mong muốn cứu vớt họ. Có khi trong nhiều ngày tôi không xin được chút thức ăn gì nhưng tôi không quá xem trọng điều đó, vì thân thể của tôi lúc đó đã có thể nhịn ăn, nhịn uống trong nhiều ngày nhưng vẫn khỏe mạnh.
Có một lần, hai vợ chồng phú ông đã mời tôi về nhà họ. Họ tiếp đãi tôi rất nồng hậu. Tôi đã ở lại đó nửa tháng và thường hay kể cho họ nghe về những câu chuyện tu luyện và lời giảng của Lão giáo, vì sao con người sống trên thế gian cần quay trở về bản ngã lương thiện. Do đó, họ đã phát nguyện sẽ tu hành. Trong kiếp này, 2 vợ chồng phú ông trở thành cha mẹ của tôi và cũng đang tu luyện cùng với tôi.
Một khoa học gia ở châu Âu
Trong một kiếp, tôi đã chuyển sinh ở châu Âu. Kiếp đó, tôi là một nhà nghiên cứu khoa học, thuộc lĩnh vực kỹ sư thuỷ lực, chuyên về hệ thống kênh đào và đập nước. Trong phòng thí nghiệm, có rất nhiều dụng cụ từ thế kỷ 17 và 18. Ở đó, có cả bản mẫu thiết kế hệ thống kênh đào.
Khi đó, tôi đã rất tâm huyết với công việc nghiên cứu của mình. Tôi thường có nhiều sáng kiến và làm nhiều đề tài nghiên cứu. Tôi phát minh ra nhiều công thức và lưu giữ hồ sơ trong một cuốn sổ tay ghi chép. Những công thức đó bây giờ được giảng dạy trong các cuốn sách ngày nay.
Mặc dù tôi đã có nhiều thành công và là người đứng đầu trong phòng thí nghiệm, nhưng tôi không tỏ ra kiêu ngạo như một vị sếp. Tôi đã rất tử tế với những nhân viên trong phòng nghiên cứu, không giống như kiếp làm quan thời nhà Tống. Một số nhân viên nghiên cứu là đồng nghiệp của tôi trong kiếp này. Công việc của tôi bây giờ cũng là nghiên cứu về thủy lực.
Trong kiếp đó, tôi để ý đến một người phụ tá trẻ tuổi, anh ta là người thông minh nhất trong phòng thí nghiệm, nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh ấy là quá cố chấp và bảo thủ. Anh không bao giờ chấp nhận thất bại và không muốn khuất phục bất kỳ ai. Tôi thường phải nhắc nhở anh ấy cần cư xử đúng phép tắc và sống có chuẩn mực đạo đức. Kiếp này, anh ấy đã trở thành giáo sư cao học luận án của tôi. Anh ấy cũng rất thông minh và tài giỏi, nhưng tâm tính của anh ấy thì vẫn không thay đổi, vẫn giống như kiếp trước.
Ký ức về một nền văn minh vượt bậc trong thời kỳ tiền sử
Tôi đã chuyển sinh nhiều đời trong quá khứ. Cách đây hàng trăm triệu năm, tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, tạo nên một nền văn minh cực kỳ phát triển. Kỹ thuật của họ phát triển hơn của chúng ta ngày nay.
Với những công trình nghiên cứu vượt bậc, họ đã sáng tạo ra một nền văn minh tiến tiến vượt xa con người hiện đại; có những kỹ thuật chúng ta không thể nào sánh nổi với họ. Ví dụ Mặt Trăng là do con người thời đó sáng tạo ra để soi sáng vào buổi tối. Khi ấy, tôi là một kỹ sư và đã tham gia vào thiết kế kiến trúc Mặt Trăng.
Tôi nhớ Mặt Trăng lúc đó không phải trống rỗng mà có đầy đủ mọi dụng cụ kiểm soát tương ứng với từng hệ thống. Mức độ chính xác của máy móc vượt bậc khoa học kỹ thuật ngày nay. Những máy móc đó có thể kiểm soát Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất đúng theo quỹ đạo. Họ dùng nguồn năng lượng có mật độ cao để vận hành Mặt Trăng. Mặt trước của Mặt Trăng được đánh bóng để soi sáng vào ban đêm. Có những dụng cụ kiểm soát ở phía sau của Mặt Trăng. Đó là lý do vì sao Mặt Trăng chỉ quay một mặt về phía Trái Đất.
Video 10 Bằng Chứng Cho Thấy Mặt Trăng Là Vệ Tinh Nhân Tạo Của Người Tiền Sử
Văn minh tiền sử của nhân loại đã rất tiến bộ. Vào thời điểm đó, các đô thị trên thế giới cũng có rất nhiều kiến trúc chọc trời khác nhau. Vật thể bay lơ lửng trên không không phải là máy bay mà là những con tàu bay khổng lồ, giống như tàu bay du lịch mà có thể chở hàng nghìn hành khách cùng một lúc. Loại tàu bay này không bị giới hạn trong việc bay trên Trái Đất, và có thể đi lại tự do trong phạm vi 9 đại hành tinh. Tất cả các máy móc khi đó đều sử dụng nguồn năng lượng với mật độ rất lớn, hiệu suất rất cao.
Người hiện đại chỉ tìm thấy những đồ gốm còn sót lại từ nền văn minh cổ xưa. Cho nên, người ta mới nghĩ rằng thời kỳ tiền sử con người rất lạc hậu. Không có bằng chứng nào cho thấy người tiền sử dùng “điện lực”, vì thế họ mới đưa ra kết luận rằng không có nền văn minh trong thời kỳ tiền sử. Con người đã bị hạn cuộc trong lối tư duy nhỏ hẹp của khoa học hiện đại.
Con người ngày nay nghĩ rằng nền văn minh khoa học của mình đã tiến bộ vượt bậc. Thật ra, nền văn minh kỳ này là thấp nhất so với tất cả các nền văn minh thời kỳ tiền sử. Nhân loại thời đó rất coi trọng sức mạnh tinh thần. Họ biết rằng vật chất và ý thức là đồng nhất. Họ thường dùng sức mạnh của trí tuệ để phát triển vật chất, không như con người hiện đại chỉ chú trọng vào công cụ hiện đại.
Con người quá khứ coi trọng thanh lọc thân tâm. Khi tư tưởng con người trở nên thuần khiết, cảnh giới đạt lên tầng thứ cao hơn thì có thể gia tăng sức mạnh cho một loại năng lượng nào đó.
Sau khi họ ráp Mặt Trăng, họ đã trang bị những loại máy móc làm bằng quặng nguyên chất, thứ nhìn gần giống như thủy tinh. Họ thực hành thiền định mỗi ngày và dùng ý niệm chỉ huy công năng để tăng tầng năng lượng của quặng. Nhờ đó, Mặt Trăng có thể bay lên không trung và đi vào quỹ đạo. Có rất nhiều phi thuyền bay tới lui, trên mỗi phi thuyền chở 1 hoặc 2 người. Họ mặc quần áo vũ trụ và làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm. Những hình ảnh ấy đã hiện lên trong tâm trí tôi trông thật sống động.
Hồi kết
Tôi hy vọng bạn không mê lạc:
Qua muôn vạn kiếp luân hồi
Ta lại chuyển sinh trong nhân thế
Nhìn lại những ký ức xa xưa
Tự hỏi bản thân ta là ai?
Tôi viết nên bốn câu thơ này mục đích muốn truyền tải đến mọi người đừng quá coi trọng hiện thực, vật chất trên thế gian cũng chỉ là hư ảo. Một đời tranh đấu ngược xuôi, theo đuổi những mộng tưởng nơi trần thế. Khi nhắm mắt xuôi tay cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Rốt cuộc ý nghĩa của đời người là gì?
Trải qua bao nhiêu năm tháng, con người khao khát, đeo đuổi những truy cầu, những cảm xúc vui buồn, được và mất, yêu và ghét. Bây giờ có ai còn nhớ mình đã từng là ai? Người yêu kiếp trước của bạn bây giờ có thể không còn nhận ra bạn. Còn kẻ thù trong tiền kiếp lại có thể là người luôn bên cạnh bạn.
Con người thế gian là vì tình mà sống. Hỏi có mấy ai buông bỏ được tình? Đời người giống như một vở kịch. Mỗi người trong chúng ta chỉ là đang diễn những vai diễn trên sân khấu. Trong đời ta gặp ai, yêu ai, ghét ai đều có quan hệ nhân duyên từ tiền kiếp, hết thảy mọi chuyện đều đã có an bài. Nếu bạn quá chìm đắm trong vai diễn, bạn sẽ bị xoáy vào những cảm xúc vốn dĩ đã được dựng lên như một kịch bản.
Nhân sinh thành bại được mất, đều dựa vào nắm bắt, cho dù trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ nhọc nhằn, suy cho cùng vẫn là cần bảo trì một tâm thái bình thản, “thuận theo tự nhiên”.
An Nhiên (Theo Pure Insight)