Hai anh em sau khi qua đời được lựa chọn đầu thai vào 2 gia đình hoàn toàn khác nhau. Một gia đình thì lớn lên cả đời sẽ được nhận trợ giúp của người khác, còn nhà kia thì sau này phải làm việc, bố thí giúp người…
Câu chuyện này xảy ra vào thời nhà Minh. Năm đó, có hai anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng tính tình lại rất trái ngược. Người anh thì lười làm, ham ăn, tính tình chi li, cân đo đong đếm, còn người em thì siêng năng chăm chỉ, ham học hỏi, tấm lòng rộng mở thích kết giao với mọi người.
Một hôm, trong lúc đánh xe ngựa ra ngoài làm việc, hai anh em chẳng may gặp mưa lớn, đường đất trơn trượt, người anh không giữ được cương ngựa nên cả hai bị rơi xuống vách đá. Trong lúc mơ mơ màng màng, họ đi đến trước điện âm phủ, sau đó được một vị lính canh đưa tới trình Diêm Vương.
Diêm Vương nói hai anh em cả đời không làm việc tốt cũng như việc xấu nào lớn nên ân chuẩn cho cả 2 tiếp tục đầu thai làm người, đồng thời ra lệnh cho phán quan tìm thân phận đời tiếp cho hai anh em.
Sau khi tìm kiếm, vị phán quan nói có hai gia đình là họ Triệu và họ Tạ đang cần có con nối dõi. Tuy nhiên nếu đầu thai vào nhà họ Tạ thì cả một đời đều luôn nhận được trợ giúp của người khác còn họ Triệu thì sau khi lớn lên cần phải làm việc bố thí giúp người.
Diêm Vương cho hai anh em quyền quyết định xem muốn đầu thai vào nhà nào. Nghe vậy người anh trai liền nghĩ nếu đầu thai vào nhà họ Triệu thì cả đời làm lụng quần quật mà cuối đời còn phải bố thí cho người khác, như thế thật là bôn ba lao lực, chi bằng vào nhà họ Tạ để cả đời được nhận sự giúp đỡ của người.
Quyết định vậy, người anh liền vội quỳ xuống xin được sinh hạ vào nhà họ Tạ. Lúc này, người em trai nãy giờ im lặng mới lên tiếng cho xin chuyển sinh vào nhà họ Triệu, dùng cả đời để giúp người nghèo khó, quảng kết thiện duyên.
Vì cả 2 đều lựa chọn tự nguyện, không có tranh cãi gì nên Diêm Vương cũng trút được nỗi băn khoăn trong lòng. Hai anh em theo nghiệp lực chuyển sinh vào nhà họ Triệu và họ Tạ.
Người em bởi vì nguyện giúp người nghèo nên đã sinh vào một gia đình cao quý, giàu có, trở thành người con duy nhất của viên ngoại họ Triệu, lớn lên vô cùng thông minh lanh lợi. Công tử họ Triệu sinh ra đã mang theo tấm lòng thiện lương, khoan dung, lấy việc giúp người làm vui. Gia đình của viên ngoại họ Triệu vô cùng vui vẻ khi thấy con mình thiện lương như vậy. Tiếng thơm của Triệu công tử cũng như họ Triệu truyền khắp gần xa.
Người anh trai vì muốn nhận sự giúp đỡ của người khác nên đã chuyển sinh vào nhà họ Tạ nghèo khó. Phải kiếm sống bằng nghề ăn xin, cả một đời nhận đồ bố thí và sự thương cảm của mọi người.
Người xưa có câu: “Người biết cho thì giàu có hơn người chỉ biết nhận”. Đạo trời luôn thưởng Thiện phạt Ác, vì vậy tấm lòng hướng thiện là vô cùng trân quý, làm việc nhân ái giúp người thì nhận được phúc báo là lẽ tất nhiên.
Biết lấy Thiện đãi người, đó không chỉ là từ bi, mà còn là trí huệ. Bất cứ lúc nào, lựa chọn cái Thiện vẫn luôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất của con người, bởi vì “Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất hữu chi” (Con người có nguyện vọng lương thiện, tất sẽ được ông Trời phù hộ).
Theo Secret China