Kim Cương hòa thượng là người tinh thông Phật pháp Phạn âm, thông hiểu tiếng chim hót thú kêu, chỉ cần mở miệng niệm thần chú hoặc rung tích trượng, dù là thứ bay trên trời, hay bò trên mặt đất, không có gì là không thể sai khiến được.
Vào giữa những năm Khai Thành thời Đường Văn Tông, Kim Cương hòa thượng ngụ tại chùa Hạp Sơn ở Thanh Viễn.
Trong chùa Hạp Sơn, có một thợ thủ công tục gia tên là Lý Phác. Hôm đó, Lý Phác lên núi đốn một cây gỗ lớn, chuẩn bị đẽo gỗ làm thuyền để người trong chùa dùng. Trên núi, ông ta thấy một tảng đá cực lớn, bên trong tảng đá có một cái hang, có một con nhện từ hang bò ra.
Con nhện đó dài khoảng hơn một thước, dùng răng và móng vuốt để chuyển những lá cây rụng xung quanh, đem về trong hang, đợi khi hang được lấp đầy, nó liền vùi thân mình vào trong đó.
Đột nhiên, Lý Phác liền nghe thấy tiếng cây xào xạc, và tiếng “phì phò” chói tai, Lý Phác sợ gặp thú dữ, liền vội vàng trèo lên cây hé mắt nhìn. Quả nhiên, có một con rắn dài mấy trượng, trườn lên trên tảng đá, nhằm vào cái hang và ngửi ngửi.
Đầu tiên nó kéo ra mấy cái lá vụn trong cửa hang, sau đó là cắp con nhện ra ngoài. Con nhện giãy giụa, oằn thân mình, dùng chân bám vào cửa hang, đuôi phát ra khí độc. Yết hầu, mắt của con rắn đều bị bỏng, tạm thời ngất đi, con nhện thừa cơ chui tọt vào trong hang.
Một lát sau, con rắn tỉnh lại, nó lại sục sạo, con nhện lại một lần nữa bị kéo ra ngoài. Nhưng nó lại nhảy vọt lên, trèo lên lưng con rắn, ra sức tiêm chất độc vào mình rắn, khiến nó không thể cử động. Lần này con nhện, vẫn chưa dừng tay, dùng răng cắt đứt đầu con rắn, đồng thời nhả tơ nhện, từng lớp từng lớp cuộn đầu nó lại, kéo vào trong hang.
Lý Phác chứng kiến từ đầu đến cuối, kinh sợ toát mồ hôi hột, vội vã xuống núi, quay về chùa Hạp Sơn. Vừa vào trong chùa, Kim Cương hòa thượng thấy ông thở hổn hển, bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Lý Phác kể lại sự tình, Kim Cương hòa thượng thở dài, bảo Lý Phác dẫn ông đi xem cho rõ. Lý Phác trong lòng khiếp sợ, muốn từ chối không đi, Kim Cương hòa thượng nói mấy lần, ông ta mới miễn cưỡng đồng ý, liền dẫn hòa thượng đi đến chỗ hang lúc nãy.
Kim Cương hòa thượng tỉ mỉ nhìn tảng đá to, dùng tích trượng gõ vào đất, trong miệng lẩm nhẩm gì đó. Một lát sau, chỉ thấy con nhện bò ra ngoài, phủ phục trước mặt hòa thượng, ông vẫn niệm chú không ngừng, theo tiếng tụng niệm, con nhện từ từ bò đến bên cạnh tích trượng. Kim Cương hòa thượng liền giáng mạnh cho một trượng, đánh chết nó, sau đó quay về chùa niệm kinh.
Đêm đến, Lý Phác và Kim Cương hòa thượng đều mơ một giấc mơ, trong mơ có một ông lão nói với bọn họ: “Ta là con nhện, đa tạ đại tiên (ý chỉ Kim Cương tiên) đã giúp ta thoát khỏi khí thân (thân xác bỏ đi), đạt được chính thân (thân xác đích thực), ta ở đây có một ít tơ, xin tặng cho chùa, có thể dùng làm áo cà sa”.
Hôm sau, Kim Cương hòa thượng, Lý Phác và mọi người đều nhận được một dải lụa, mịn màng tinh xảo, không lụa nào sánh bằng. Kim Cương hòa thượng dùng nó để làm quần áo, bụi bẩn không bám, cả năm vẫn như mới.
Vài năm sau, Kim Cương hòa thượng dự định rời chùa Hạp Sơn đi Phiên Ngung, rồi từ Phiên Ngung đi Thiên Trúc. Hôm đó, ông đến đầm Kim Toả ở gần chùa Hạp Sơn, rung cây tích trượng, cao giọng niệm chú.
Tức thì, nước cạn thấy đáy, ông đưa tay bắt lấy một con cá chạch dài khoảng ba tấc, bỏ gọn vào trong bình, rồi nói với chúng tăng: “Đây không phải là con cá chạch, mà là một con rồng, lần này ta đến Thiên Trúc, phải vượt qua cửa biển. Khi đến cửa biển, dùng nó nấu thành thuốc mỡ, bôi vào lòng bàn chân, có thể băng qua sông biển, như bước trên mặt đất”.
Trong chùa Hạp Sơn, có một phu dịch tên là Phó Kinh, đêm hôm đó, ông ta đang ở trong phòng nghỉ ngơi, thì có một trưởng giả mặc áo trắng, nói với Phó Kinh: “Kim Cương hòa thượng thích uống rượu, chiếc vò này là dụng cụ để đựng rượu, mà năm đó vua Tấn dùng để hạ độc chết Ngưu tướng quân, nửa vò là rượu ngon, nửa vò là rượu độc.
Ta cho ngươi một trăm lượng vàng, ngươi có thể nhân lúc cùng Kim Cương hoà thượng uống rượu, hạ độc chết hắn. Tên hoà thượng này vô duyên vô cớ muốn hại chết con ta, nấu nó thành thuốc mỡ, đúng là độc ác vô lương tâm, nhưng ngoài cách này, ta không có cách nào tốt hơn để đối phó với hắn”.
Phó Kinh vốn không muốn hạ độc chết Kim Cương hoà thượng. Chỉ là một trăm lượng tiền vàng khiến ông ta trở nên mờ mắt. Ngày hôm sau, Phó Kinh ôm bình rượu đi tìm Kim Cương Hoà thượng, ông ta đổ rượu ngon vào trong cốc của mình, sau đó chuyển chốt cài di động trong vò, rót rượu độc cho Kim Cương hòa thượng.
Hòa thượng vừa định nâng cốc lên uống, thì đằng sau có một đứa trẻ chạy ra, dùng tay giữ chặt cốc nói: “Đây là rượu độc con rồng già muốn dùng để giết đại sư, không thể uống”.
Kim Cương hòa thượng thấy đứa trẻ vừa nhảy bổ ra từ phía sau, vốn đang kinh ngạc; lại nghe đứa trẻ nói như vậy, hoảng hốt đến nỗi toàn thân vã mồ hôi. Ông chất vấn Phó Kinh, Phó Kinh chỉ còn cách kể lại sự tình với Kim Cương hòa thượng.
Kim Cương tiên hỏi đứa trẻ: “Ngươi là ai, sao lại cứu ta?” Đứa trẻ nói: “Tôi chính là con nhện trước kia, nhờ ơn đại sư siêu thoát, đã thoát khỏi kiếp ác ma, tu thành người, đến giờ đã được 7 năm. Linh hồn của tôi tinh thông nhạy cảm, khác biệt so với người thường, biết đại sư gặp nạn, nên hồn phách bay đến đây ứng cứu. Giờ mọi chuyện đã rõ, tôi đi đây, hẹn ngày tái ngộ”. Nói xong, liền biến mất.
Kim Cương hoà thượng muốn dùng rồng để làm thuốc mỡ, các vị tăng trong tự đều phản đối, một mặt là sẽ phạm vào tội sát giới, mặt khác đang yên đang lành lại phải phá đầm nước đi, giờ thấy tình hình như vậy, càng ra sức khuyên Kim Cương hòa thượng thả rồng con.
Kim Cương hòa thượng thấy chúng tăng đều tức giận, đành bất đắc dĩ, thả lại rồng con vào đầm Kim Toả, đầm nước lại dạt dào trong xanh như cũ. Từ bài học đó, Kim Cương hòa thượng càng lấy lòng từ bi làm gốc rễ. Không lâu sau, ông dong thuyền ra biển, rồi thăng thiên lên trời.
Tuệ Tâm (Theo Secret China)