Để thấu tỏ một người, không thể hời hợt nhìn qua vẻ bề ngoài. Điều này trước nay chúng ta đều được khuyên như vậy, tuy nhiên, để có cái nhìn sâu sắc hơn, mời bạn đọc bài viết dưới đây nhé!
Trước hết là vẻ bề ngoài
Cổ nhân rất coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng mà vẻ bề ngoài trong mắt người xưa, không phải lấy đẹp xấu luận anh hùng, mà là chú ý đến thần sắc, thần thái.
Thời Tam Quốc, có một lần khi Tào Tháo tiếp kiến sứ giả Hung Nô, cảm thấy bản thân mình dáng người thấp bé, tướng mạo không xuất chúng, vậy nên cho Thôi Quý Khuê vốn có tướng mạo uy thế giả mạo chính mình, còn bản thân Tào Tháo cầm một cây đao đứng bên cạnh.
Lúc sứ giả Hung Nô ra về, Tào Tháo sai gián điệp hỏi sứ giả: “Ngươi thấy Ngụy vương thế nào?”.
Sứ giả trả lời: “Đại vương dung mạo đoan chính, cử chỉ nho nhã, nhưng người đứng cạnh cầm đao kia mới là anh hùng”.
Trong sách sử có ghi lại, Tào Tháo “dung mạo đoản tiểu, thần minh anh phát”, ý rằng Tào Tháo tuy có tướng mạo thấp bé, nhưng toát ra thần sắc của một anh hùng.
Tôn kính nhờ tài hoa
Trong “Bản sự thi” thời Đường có ghi lại, Lý Bạch lần đầu tiên rời quê đến kinh đô Trường An, trọ tại một lữ quán. Hạ Tri Chương khi đó là Thái Tử Tân Khách Bí Thư Giám, đến thăm Lý Bạch, thỉnh ông làm thơ để cùng đọc.
Lý Bạch đã làm ra bài thơ “Thục đạo nan” mời Hạ Tri Chương đọc. Hạ Tri Chương còn chưa đọc xong, liền tán thưởng nhiều lần, ngay tại chỗ xưng Lý Bạch là “trích tiên nhân” (tiên giáng trần).
Lý Bạch rất thích uống rượu, vì thế Hạ Tri Chương cởi đai lưng kim quy trên người xuống, lấy nó đổi rượu, cùng Lý Bạch mặc sức uống.
Hạ Tri Chương đối với Lý Bạch vừa gặp đã kính trọng, là bởi tài hoa của Lý Bạch mà sùng kính và tán thưởng.
Phù hợp tính cách
Trong “Kịch Dịch” có viết: “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thủy lưu thấp, hỏa tựu táo”, nghĩa là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu; nước chảy xuống thấp, lửa bén tới chỗ khô.
Các sự vật cùng loại thì sẽ cảm ứng lẫn nhau. Con người cũng như vậy, có cùng tính cách thì dễ dàng hòa hợp.
Mặt khác, người mà có thể hòa hợp với tất cả mọi người, thì cần phải có tu dưỡng, tính khí ôn hòa cẩn thận, chính giống như lời nói của cổ nhân: “vọng chi nghiễm nhiên, tức chi dã ôn!”, ý là trông xa thấy trang nghiêm, đến gần thấy ôn hòa.
Có người có thể dung mạo chỉ bình phàm, không mấy đặc biệt, nhưng lại có tính cách lôi cuốn, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, khiến cho người ta muốn tiếp cận.
Những người như vậy, giống như nghe một khúc nhạc nhẹ nhàng, tựa như uống một ly trà nóng, ngắm một đóa hoa đang lẳng lặng nở, trong tĩnh lặng mà thản nhiên vui sướng.
Lâu dài nhờ thiện lương
Mạnh Tử nói: “Quân tử mạc đại hồ dữ nhân vi thiện”, ý rằng bậc quân tử chẳng có gì lớn lao bằng cùng với người làm điều thiện.
Thiện lương sẽ không làm tổn hại chính mình, không phải là điều mà người ta vẫn cho rằng “ngựa tốt liền bị người khác cưỡi, người lành tất bị bắt nạt”.
Thiện lương chính là làm điều tốt giúp đỡ mọi người, người có tấm lòng thiện sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác và cho chính bản thân mình.
Lý Thúc Đồng trước khi xuất gia là một nhạc gia nổi tiếng, cũng là giáo viên dạy nhạc. Một lần nọ đang trong giờ học, có một học trò ngồi dưới không chú ý nghe giảng mà xem sách giải trí, một học trò khác thì khạc nhổ lung tung. Lý Thúc Đồng ngay tại lúc đó im lặng không nhắc nhở gì.
Sau khi tan học, Lý Thúc Đồng gọi hai người học trò kia ở lại, bằng ngữ giọng nhẹ nhàng, ông nhắc nhở hai trò lần sau ngồi học không nên có hành vi như vậy nữa.
Hai cậu học trò bắt đầu biện bạch, Lý Thúc Đồng bèn hướng về hai trò cúi đầu rất nghi lễ, hành động này khiến hai đứa trẻ lúc đó đỏ bừng cả mặt.
Chỉ có thiện lương mới có lực tác động sâu sắc, làm một người có tấm lòng thiện lương, hết thảy mọi thứ giả dối sẽ bị chùn bước, chỉ có một thứ có thể ngang hàng cùng nó, đó chính là sự tôn trọng.
Cuối cùng là nhân phẩm
Nói tóm lại, tán thưởng một người, chính là ca ngợi nhân phẩm của người đó.
Người xưa cho rằng: “lập đức, lập công, lập ngôn” là “3 điều bất hủ”, mà đầu tiên chính là “lập đức”.
Cùng đồng dạng như vậy, làm người trước tiên phải trau dồi phẩm chất.
Một người có nhân phẩm tốt, nhất định sẽ cẩn thận cảm thông với người khác, có tấm lòng đồng cảm, vẻ đẹp của họ đến từ nội tâm phong phú, ngôn từ ấm áp từ bi, từ trong ra ngoài thoát ra một vẻ đẹp cao quý.
Một người có nhân phẩm tốt, nhất định là một người tinh tế và thông minh, làm việc nói đạo lý, nói chuyện có chừng mực, mỗi câu nói có thể cảm động lòng người, lấy nhu thắng cương, lặng lẽ hóa giải vấn đề, không gây ầm ĩ, náo động; có khi chỉ một ánh mắt và hành động nhỏ, cũng khiến người ta cảm thấy thế giới này thật ấm áp.
Bảo An, theo NTDTV