Đây là một câu hỏi mà tôi và bạn đều muốn tự hỏi với bản thân. Xin các bạn hãy bỏ ra một chút thời gian để đọc và cảm nhận.
Đời người đang theo đuổi cái gì? Trước khi đọc câu chuyện này thì dường như tôi cho rằng đây chỉ là một câu hỏi thừa hoặc là có bạn nói rằng: ‘’Hãy về hỏi đấng sinh thành xem họ sinh ra bạn để làm gì? Phí cơm gạo để bạn hỏi một câu thừa thãi đến vậy.’’ Bởi vốn dĩ đời người có rất nhiều thứ để theo đuổi: Tiền bạc, danh vọng, tình yêu, sự nghiệp…
Câu chuyện thứ nhất: Sống vì điều gì?
Có một thương gia người Mỹ ngồi trên bến của một làng chài nhỏ ở bờ biển Mexico, ông ta nhìn thấy một người đánh cá cùng một con thuyền nhỏ gần bờ.Trên con thuyền nhỏ có mấy con cá tầm vây vàng đuôi to. Người này hỏi người đánh cá để bắt nhiều cá ngon như thế này thì phải mất bao lâu?
Người đánh cá nói chỉ cần một chút thời gian bắt được. Người Mỹ lại hỏi: “Tại sao anh không đợi thêm nữa để bắt được nhiều cá hơn?” Người đánh cá cho rằng: “Số cá đã đủ nhu cầu sinh sống của cả gia đình tôi rồi!”
Người Mỹ lại hỏi: “Vậy số thời gian vòn lại trong một ngày anh làm cái gì?”
Người đánh cá giải thích: “Tôi à! Hằng ngày tôi ngủ êm giấc, ra biển bắt mấy con cá, sau khi về nhà thì lại cùng chơi với lũ trẻ, lại cùng gia đình nghĩ trưa, trời tối nhấm nháp chút rượu, cùng các anh trai chơi guitar. Một ngày của tôi trôi qua vừa vui vẻ vừa bận rộn.”
Người Mỹ cho là chưa tốt,đưa ra ý kiến giúp anh ta và nói: “Tôi là thạc sĩ về kinh doanh. Hàng ngày, anh nên bỏ ra nhiêu thời gian hơn để đi bắt cá, đến khi anh có tiền thì mau con thuyền to hơn một chút. Lúc đó, tự khắc anh sẽ bắt được nhiều cá hơn, có thể mua được nhiều thuyền cá hơn. Sau đó nha sẽ có được một đội thuyền.”
Người đánh cá hỏi: “Làm được những việc đó phải mất bao nhiêu thời gian?”
Người Mỹ trả lời: “Từ 15 đến 20 năm!”
“Sau đó thì sao?”
“Đến lúc đó, anh không cần phải bán cá cho lái buôn nữa, mà trực tiếp bán cho nhà máy và anh cũng có thể tự mở một nhà máy đồ hộp. Như vậy anh có thể nắm bắt được toàn bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Tiếp theo anh có thể chuyển đến thành phố Mexico rồi đến Los Angeles và cuối cùng là New York. Kinh doanh ở đó anh sẽ không ngừng mở rộng xí nghiệp của mình.”
Người Mỹ cười và nói: “Đến lúc đó,anh có thể nghỉ hưu, anh có thể chuyển đến sống ở một làng chài nhỏ bên bờ biển. Hàng ngày, thích ngủ cho tới lúc nào cũng được. Sau đó ra biển thích bắt bao nhiêu cá cũng được, chơi cùng với lũ trẻ con, lại cùng vợ ngủ trưa, khi hoàng hôn có thể vào trong làng, cùng với các anh trai chơi guitar.”
Người đánh cá nghi hoặc hỏi: “Bây giờ chẳng phải tôi đang sống như vậy sao?”
Câu chuyện thứ 2: Vì sao mà sống?
Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một bậc thầy, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
Bậc thầy hỏi: “Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì?”
Người đầu tiên nói: ” Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”
Người thứ hai nói: “Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”
Người thứ ba nói: “Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”
Bậc thầy lắc đầu nói: “Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, các ông sống với tâm mang lo lắng, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ chứ không thuận theo tự nhiên mà sống”.
Một cầu thủ bóng chày nổi tiếng trong làng bóng này đã được hỏi anh ước muốn điều gì nếu một ai đó sẽ nói với anh lúc anh mới bắt đầu chơi bóng. Anh đã trả lời: “Tôi ước muốn người đó nói với tôi khi anh lên tới đỉnh vinh quang nơi ấy chẳng có gì.” Nhiều mục tiêu đã biểu lộ tính chất trống rỗng chỉ sau vài năm họ theo đuổi chúng một cách vô vị và buồn tẻ.
Hạnh phúc là gì mà đau khổ thì sao? Đỗ Phủ ngủ trong lều cỏ, ai bảo là khổ? Lý Bạch làm thơ mua vui cho Dương Quý Phi, ai bảo là sướng? Lý Thái Bạch sống để làm gì? Làm thơ ư? Ông không phải cái máy đẻ thơ. Ông múa kiếm dưới trăng, và uống rượu với trăng. Vui thú trên đời cũng chỉ đến thế là cùng.
Trong xã hội chúng ta, con người theo đuổi nhiều mục đích, họ theo đuổi gồm có: Sự thành công trên thương trường, sự giàu có, nhiều mối liên hệ tốt, giải trí, làm điều lành cho người khác…
Nhiều người nghiệm ra rằng trong lúc họ đạt được những mục tiêu như giàu có, vui chơi và hài lòng vẫn có những khoảng sâu trống vắng trong tâm hồn – một cảm giác trống trải mà dường như không thể lấp đầy được.
Rốt cuộc thì ai có thể nói được đời người đang theo đuổi cái gì đây?
Bruce Phan – tổng hợp